[ Cực Hàng ] Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài
Chương 4
Tác giả cute
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Tả Hàng ( cậu )
Tôi hết tiền thật rồi
Tả Hàng ( cậu )
Lúc nãy tôi đi nộp tiền xong
Tả Hàng ( cậu )
Bây giờ trong túi tôi chỉ còn 1888 tệ
Tả Hàng ( cậu )
Chờ tôi chút
: có phải cậu nên nộp tiền nhà tháng này rồi không
Tả Hàng ( cậu )
📱 Không phải đâu, chị Lý
Tả Hàng ( cậu )
📱 Tôi vừa chuyển cho chị hai hôm trước mà
: tháng này phải tăng tiền nhà
Tả Hàng ( cậu )
📱 Không phải chị Lý
Tả Hàng ( cậu )
📱 5% liệu có cao quá không vậy
: Căn phòng cậu ở đang có nhiều người tranh nhau lắm đấy
: chị đây thấy cuộc sống của cậu cũng không dễ dàng gì
: nên mãi vẫn chưa cho người khác thuê
: Nếu cậu kẹt quá thì thà dành chỗ cho người khác cho rồi
Tả Hàng ( cậu )
📱 Không được đâu chị Lý
Tả Hàng ( cậu )
📱 Tôi chuyển cho chị, tôi sẽ chuyển cho chị ngay
Tả Hàng ( cậu )
📱 Chào chị Lý
Cậu mở phần tin nhắn lên trong tài khoản còn 1000 tệ
Tả Hàng ( cậu )
888 con số cũng may mắn gớm
Tả Hàng ( cậu )
Anh nhìn đi
Tả Hàng ( cậu )
Tôi hết tiền thật rồi
Tả Hàng ( cậu )
Vừa nộp tiền nhà xong
Trương Cực ( anh )
Thì sao
Tả Hàng ( cậu )
Vậy hay là anh ở nhà tôi đi
Tả Hàng ( cậu )
Nhà tôi cũng sang chảnh lắm
Tả Hàng ( cậu )
Không tệ hơn khách sạn Hilton đó đâu
Tả Hàng ( cậu )
Rồi nếu như anh cần nhân viên chăm sóc
Tả Hàng ( cậu )
Tôi có thể làm nhân viên chăm sóc anh được không
Bầu không khí bỗng im lặng
Trương Cực ( anh )
Không phải là không được
Trương Cực ( anh )
Nhưng cậu phải viết giấy nợ cho tôi
Tả Hàng tôi vào tối ngày x tháng x vô tình đâm phải nạn nhân. Để bồi thường mọi tổn thất cho nạn nhân, tôi chấp nhận nghe nạn nhân sai bảo. Trong khoảng thời gian nạn nhân điều dưỡng, sẽ cung cấp chỗ ở và chăm sóc sinh hoạt cho nạn nhân. Cho đến khi trả hết số tiền còn lại là 280 000 nhân dân tệ thì thôi
Tả Hàng ( cậu )
Có thể ra viện được chưa ạ
Tả Hàng ( cậu )
Thưa anh nạn nhân
Cậu đành mượn xe đạp chở xe và anh về nhà ( cái xe đạp đằng sau có cái chỗ đựng được xe máy ý )
Tả Hàng ( cậu )
Từ nay tôi gọi anh là gì đây
Trương Cực ( anh )
Gì cũng được
Tả Hàng ( cậu )
Thì tôi cũng không thể gọi anh là nạn nhân mãi được chứ…. hộc
Trương Cực ( anh )
Chỉ cần cậu có thể tập trung nhìn đường gọi là gì cũng được
Tả Hàng ( cậu )
Hôm nay trong thẻ chỉ còn có 888 tệ
Tả Hàng ( cậu )
Hay tôi gọi anh là…
Tả Hàng ( cậu )
Được không
Tả Hàng ( cậu )
Tuỳ thì tuỳ
Tả Hàng ( cậu )
Đanh đá gì chứ
Trương Cực ( anh )
/ nhìn /
Tả Hàng ( cậu )
/ nghiêng đầu + khó hiểu /
Trương Cực ( anh )
Nơi này có thể ở được thật sao
Tả Hàng ( cậu )
Thế nào là ở được thật sao
Tả Hàng ( cậu )
Tôi đã ở đây mấy năm rồi đấy
Trương Cực ( anh )
Vậy nhà cậu ở tầng mấy
Tả Hàng ( cậu )
Kia kìa / chỉ /
Trương Cực ( anh )
/ xuống xe /
Tả Hàng ( cậu )
Từ từ thôi nhé
Trương Cực ( anh )
Nhà cậu không có thang máy à
Tả Hàng ( cậu )
Chỉ có cầu thang thôi
Tả Hàng ( cậu )
Với lại chỉ ở tầng 2 thôi mà
Tả Hàng ( cậu )
Tôi dìu anh lên là được
Trương Cực ( anh )
/ nhìn cầu thang /
Trương Cực ( anh )
/ nghĩ /
Trương Cực ( anh )
/ rùng mình /
Tả Hàng ( cậu )
Sao thế / định đỡ anh /
Trương Cực ( anh )
/ hất tay /
Trương Cực ( anh )
Không cần đâu
Trương Cực ( anh )
Cậu chỉ đường đi
Trương Cực ( anh )
Tôi tự đi được
Cậu lấy đèn pin điện thoại soi cho anh
Tả Hàng ( cậu )
/ mở cửa /
Tả Hàng ( cậu )
/ bật điện /
Trương Cực ( anh )
/ nhìn xung quanh /
Tả Hàng ( cậu )
/ cởi giày + đi dép /
Trương Cực ( anh )
Tôi đi gì
Tả Hàng ( cậu )
Nhà tôi chỉ có một đôi dép lê thôi
Tả Hàng ( cậu )
Hay là tôi chia một chiếc cho anh
Tả Hàng ( cậu )
Mai tôi đi mua cho anh đôi khác
Trương Cực ( anh )
/ nhìn dép + nhìn cậu /
Anh bắt đầu ngồi xuống tháo giày
Tả Hàng ( cậu )
/ đưa chiếc dép cho anh /
Trương Cực ( anh )
/ đi qua /
Trương Cực ( anh )
Cũng sang chảnh gớm
Tả Hàng ( cậu )
/ đi lại dép /
Trương Cực ( anh )
/ nhìn xung quanh nhà /
Tả Hàng ( cậu )
/ rót nước /
Tả Hàng ( cậu )
Uống nước đi
Tả Hàng ( cậu )
/ đưa cho anh /
Trương Cực ( anh )
/ nhìn /
Trương Cực ( anh )
Cái gì đây
Tả Hàng ( cậu )
Cái này là…cốc dùng lâu đều bị vậy mà
Tả Hàng ( cậu )
Chắc là cặn nước
Tả Hàng ( cậu )
Không sao không chết đâu
Trương Cực ( anh )
/ nhìn cậu khó hiểu /
Tả Hàng ( cậu )
/ chớm mắt + uống /
Cậu đi lại lấy giấy lau cốc
Trương Cực ( anh )
/ nhìn xung quanh /
Tả Hàng ( cậu )
Sạch rồi đấy 😑
Trương Cực ( anh )
Tôi ngủ ở đâu
Trương Cực ( anh )
Tôi không thể ngủ sofa được chứ
Trương Cực ( anh )
Tôi còn là bệnh nhân đó
Tả Hàng ( cậu )
Để tôi đưa anh đi xem phòng
Trương Cực ( anh )
/ đi theo /
Tả Hàng ( cậu )
/ bật điện /
Trương Cực ( anh )
/ nhìn xung quanh /
Tả Hàng ( cậu )
/ dọn dẹp /
Trương Cực ( anh )
Cậu vẽ truyện tranh à
Tả Hàng ( cậu )
Những lúc chán thì vẽ bừa thôi
Tả Hàng ( cậu )
Tôi chỉ là nhân viên giao hàng thôi
Tả Hàng ( cậu )
Anh cứ ngồi nhé
Tả Hàng ( cậu )
Để tôi dọn dẹp cho anh một chút
Trương Cực ( anh )
/ nhìn xung quanh /
Trương Cực ( anh )
/ cầm lấy /
Lúc anh cầm lấy quần áo thì không may làm rơi quần nhỏ của cậu
Trương Cực ( anh )
/ Nhìn nó rồi nhìn cậu /
Trương Cực ( anh )
/ cầm lấy để lại chỗ cũ và cầm quần áo che đi /
Trương Cực ( anh )
/ nhìn + cầm bức ảnh /
Tả Hàng ( cậu )
/ cướp lấy /
Tả Hàng ( cậu )
Đừng sờ linh tinh
Trương Cực ( anh )
Mẹ cậu đây à
Tả Hàng ( cậu )
Liên quan gì đến anh sao
Trương Cực ( anh )
Hỏi đại thôi
Tả Hàng ( cậu )
Tôi nói anh nghe
Tả Hàng ( cậu )
Anh có thể ngủ trong phòng ngủ của tôi nhưng đồ đạc trong phòng ngủ của tôi anh đều không được động vào
Tả Hàng ( cậu )
Chúng đều là bảo bối của tôi đấy
Tả Hàng ( cậu )
Tiết kiệm rõ lâu mới mua được
Tả Hàng ( cậu )
Anh nghe thấy chưa
Tác giả cute
Cảm ơn mọi người đã đọc
Comments
Thuỳ Linh
Ra tiếp đi tác giả
2023-09-06
1