[Nhã Thật] Mày Là Của Riêng Tao!!
Chapter 4
Lê Trung Thật
M.. mình phải...đi tìm..cậu ấy....
Anh Tuấn
Lê Trung Thật cậu kiếm ai vậy?
Lê Trung Thật
T..tớ.. không....có..kiếm..
Anh Tuấn
Cậu đừng có nói dối tớ
Lê Trung Thật
T..tớ xin.. lỗi....
Chung Thị Thanh Ngân
Hey bro , bro đi kiếm ai hả//đặt tay vào vai cậu//
Lê Trung Thật
Không... có tớ không... kiếm nữa..
Chung Thị Thanh Ngân
Người yêu của bro đúng không?
Lê Trung Thật
K.. không.. không....
Chung Thị Thanh Ngân
Trêu tí thôi
Lê Trung Thật
Suốt ngày ghẹo tớ...
Chung Thị Thanh Ngân
He..he vui mà
Cậu đang nói chuyện thì bị một người đụng trúng
Lê Trung Thật
//té//aa!!..
Anh Tuấn
//đỡ cậu// Trung Thật cậu có sao không?
Chung Thị Thanh Ngân
Thằng kia mày còn không biết quay lại xin lỗi người ta!!
Liếc nhìn theo hình bóng ấy lại là hắn.Cậu thấy hắn làm lơ mình biết hắn giận mình thật rồi lần này hắn không còn ngó ngàng đến cậu nữa.
Cậu bây giờ mím môi nhìn hắn mà chỉ biết im im không dám gọi hắn, biết mình làm hắn giận cậu cũng không biết phải làm sao chỉ biết im lặng quan sát hắn.
Anh Tuấn
Trung Thật à cậu sao vậy?
Lê Trung Thật
À.. không..không có gì....
Anh Tuấn
Ừm, vậy ta lên lớp thôi
Lê Trung Thật
Cậu cứ lên lớp trước đi
Anh Tuấn
Cậu lên cùng tớ cho nó tiện nha Trung Thật
Chung Thị Thanh Ngân
Tao cũng lên lớp đâyy
Cả ngày hôm nay hắn không hề để ý đến cậu, như hắn lơ cậu vậy
Hình như là hắn chả quan tâm cậu nữa, không hỏi han nói chuyện với cậu. Cậu bấy giờ nhìn hắn với một ánh mắt sắp khóc, cậu chỉ mải cắm cúi học để về nhà nhanh nhất
Về đến nhà cậu chùm chăn mà khóc nức nở..
Lê Trung Thật
Thanh Nhã... giận mình... rồi..hức...
Lê Trung Thật
Thanh..Nhã.. không còn..quan... tâm.. mình... nữa..hức....
Lê Trung Thật
Thanh...Nhã.. không ngó ngàng... mình nữa... hức...
Lê Trung Thật
Th..Thanh Nhã...lơ... mình.. hức....
Thiếp đi trong chăn mặt cậu vẫn còn đọng nước mắt
Hôm nay đi học, cậu không thấy hắn nữa cậu lo lắng trong vô tấc bèn xin nghỉ một hôm để tìm hắn
Trong căn nhà khang trang, bóng dáng nho nhỏ bước vào, từng bước chân bước lên cầu thang phát ra tiếng " cạch cạch" .
Hình dáng ấy hướng vào một phòng mà đi tới, tay nhỏ vặn khóa cửa "cạch!"
Có một con người to lớn nằm giữa phòng không gian chìm trong im ắng tiếng bước chân và hình dáng bé nhỏ đó vẫn từng bước tiến vào
Nhìn con người to lớn trước mắt đang say giấc trong tình trạng quần áo xộc xệch cúc áo bị cởi mấy cái để lộ ra cơ bắp chắc rắn
Tay vẫn cầm chai rượu hàng hiệu:)) hắn hình như say ngất say ngơ không còn chút tỉnh táo liền nằm im bất động giường như là ngủ rồi, dưới sàn nhà vẫn còn vương vài điếu thuốc lá .
Lê Trung Thật
Điều hòa mở thấp, cậu ấy còn mặc như thế này ngủ không lo bị cảm lạnh sao?
Cậu đi tới chỉnh lại tư thế ngủ cho hắn rồi vừa làm vừa mắng hắn
Lê Trung Thật
Cậu không biết chăm sóc bản thân mình gì hếtt
Chiếc tay nhỏ nhắn đang cài cúc áo cho hắn bỗng bị một bàn tay to lớn giữ lại
Phạm Thanh Nhã
Mày định làm gì tao?
Lê Trung Thật
Đ..đóng cúc.... áo cho cậu..
Phạm Thanh Nhã
Tao khiến mày đóng cho tao à?
Lê Trung Thật
Th..thấy cậu ...không đi học...
Lê Trung Thật
T..tớ lo....cho cậu..
Lê Trung Thật
Nên... tớ...xin nghỉ... học một hôm để...tới nhà....tìm cậu..
Phạm Thanh Nhã
Mày lo cho tao?//Áp sát mặt cậu//
Lê Trung Thật
T..tớ không có....
Lê Trung Thật
Tớ..tớ....//mím môi lại//
Phạm Thanh Nhã
Vậy mày về đi để tao yên!
Lúc này người trước mắt hắn đang mím môi nhìn hắn với một ánh mắt sợ sệt, cậu giờ không biết phải giải thích với hắn như thế nào mà chỉ biết đứng dậy ra về
Lê Trung Thật
Vậy...t..tớ về..đây...
Phạm Thanh Nhã
Cút Luôn Đi!!!
Lê Trung Thật
Hức...!//giật mình//
Cậu bấy giờ rưng rưng biết mình lỡ nói làm hắn giận lại càng giận thêm
Lê Trung Thật
Mình... lại..lỡ làm...Nhã giận nữa... rồi hic....
Lê Trung Thật
M..mình.. ngu... quá hic..
Lê Trung Thật
Th..Thanh ...Nhã cậu ấy.. giận..... mình... nữa.... rồi...hic..
Trên đường về cậu nhóc bé bé với cái mặt ủy khuất đến khóc nấc lên
Tới nhà cậu thấy quần áo của mình được chị kế vứt vào một chiếc va-li rồi quanh nó ra sân
Hạ Băng
Tao tưởng mày đi luôn rồi chứ!
Lê Trung Thật
E..em...sao chị.. lại đem...va-li của em... ra đây cơ ..chứ?
Hạ Băng
Đồ của mày đấy cút luôn cho khuất mắt tao!!
Lê Trung Thật
Em..không đi đâu.. cả..
Mai Tuyết
Cút luôn cho đỡ khuất mắt hai mẹ con tao đi!!!
Mai Tuyết
Đừng vác cái mặt của mày về đây nữa!!!
Lê Trung Thật
Dì..dì đừng...đuổi con....
Lê Trung Thật
Con.. biết ở...chỗ nào...cơ chứ..
Mai Tuyết
Tao không cần biết!!!
Mai Tuyết
Mày ở đâu thì ở đi!!
Con người nhỏ bé kéo chiếc va-li đi đến nhà của một người.. cậu lấy hết dũng khí mà xin ở nhờ , dù biết người ấy vẫn đang giận mình nhưng thật sự cậu không biết tìm tới nhà ai để xin ở nhờ nữa, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến tìm hắn mà thôi, hắn như là một con người một hình bóng cao lớn để cậu dựa dẫm vào vậy.
Cậu nhóc bấm chuông cửa ing ỏi.Bóng dáng quen thuộc ấy dần dần bước ra ngoài, tiến tới gần cách cửa giọng nói của hắn cất lên
Phạm Thanh Nhã
Có việc gì?
Lê Trung Thật
T..tớ... xin ở... nhờ nhà cùng... với cậu .....
Phạm Thanh Nhã
Nhà có sao không ở?
Lê Trung Thật
Dì..tớ đuổi....tớ rồii
Phạm Thanh Nhã
Sao không kiếm thằng bạn trai của mày ấy!!
Phạm Thanh Nhã
Kiếm tao làm gì?
Lê Trung Thật
Tớ... làm gì có..bạn trai chứ.....
Phạm Thanh Nhã
Chả phải sao
Phạm Thanh Nhã
Cũng đúng, thằng đấy quan tâm mày như thế mà
Lê Trung Thật
Vậy..tớ đi..kiếm...Anh Tuấn....
Con người bé nhỏ kéo chiếc va-li bước ra ngoài.
Bỗng bị một bàn tay quen thuộc kéo lại áp sát vào tường.
Lúc nghe câu nói đó của cậu hắn trầm mặt.Hắn nói thế tưởng con người trước mắt hắn không làm theo lời hắn, ai ngờ câu nói đáp lại của cậu làm cho hắn có chút bực mình
Phạm Thanh Nhã
Tao Chưa Cho Phép Mày Đi//trừng mắt//
Lê Trung Thật
C..cậu bảo tớ... đi tìm..Anh Tuấn mà...
Phạm Thanh Nhã
Mày thử bước nửa bước xem!!!
Thấy cậu không nói gì.Hắn cúi xuống gặm nhấm đôi môi nhỏ xinh ấy.Cắn môi cậu chán rồi hắn chuyển qua mút mát rồi luồn lưỡi vào trong hút hết mật ngọt bên trong, chiếc lưỡi của hắn càng quét mọi ngóc ngách không chừa một chỗ, chiếc lưỡi ranh ma còn cố chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ đang trốn tránh kia
Lê Trung Thật
Hức....buông...tớ...ra....//vùng vẫy//
Cậu cứ lảng tránh chiếc lưỡi ranh ma hung hãn ấy không để cho hắn tiến vào, hắn thấy cậu chống trả quyết liệt liền rời khỏi đôi môi ấy mặc dù hắn có dùng tay bóp cằm cậu để chiếc lưỡi tiến vào nhưng cậu cứ chống trả quyết liệt không chống được liền rơi nước mắt khiến hắn dừng lại .
Phạm Thanh Nhã
Được mày đi tìm nó đi!!
Phạm Thanh Nhã
Vậy đừng cố chấp!!//nâng đùi cậu lên//
Lê Trung Thật
Hức...tớ..không...muốn làm....//khóc//
Phạm Thanh Nhã
Vậy Thì Mày Đi Tìm Nó Đi!!
Lê Trung Thật
Hức...!!//kéo va-li đi//
Phạm Thanh Nhã
Aizz...đệt!!//bế cậu lên//
Lê Trung Thật
Hức...thả tớ ra...!!
Hắn lúc này cáu lên rồi đem cậu tiến tới chiếc giường mà mạnh bạo ném xuống!
Phạm Thanh Nhã
Mẹ Chó Nó!!
Phạm Thanh Nhã
Mày vẫn ngoan cố?
Hắn nâng mông cậu lên rồi đâm thẳng vào!!.Tư thế lúc này đi đến điểm sâu nhất mà đâm vào .Tư thế sâu nhất là Dog:)
Lê Trung Thật
Mệt... hức!!
Lê Trung Thật
D..dừng lại.. ức....ah!!
Phạm Thanh Nhã
Chịu khó chút thôi, một chút thôi ~
Lê Trung Thật
Ah...haa..!!
Phạm Thanh Nhã
//bắn vào//Haa~,Xong rồi
Comments
Đình Minh Ngoan
mắc gì khóc 😡
2025-02-17
1
Naa
Bộ ảnh cởi sẵn rồi hả tr
2025-02-05
1
nnh_Milla🎀
r cái tay nó để đâu zậy☺☺
2024-12-20
3