Anh Trai Ư, Tôi Có Thể Yêu Anh Không
chương 4 : tình yêu chớm nở
Sau khi cô bỏ đi , thì khiết Dương đã chạy theo và ôm cô vào lòng mình
Lục Gia Nhi
Khiết Dương cậu thấy tớ ngu ngốc lắm không, tớ tệ hại lắm không
Lục Gia Nhi
Tớ không thể học được
Bạch Khiết Dương
Không sao , cậu đã làm rất tốt rồi, ngoan không được khóc, cậu sẽ làm được mà, tớ tin cậu
Bạch Khiết Dương
Gia Nhi cố lên, không phải em đã là người khiến anh cô gắng và tin vào cuộc sống hơn sao
// thầm nghĩ//
Lục Gia Nhi
Tớ quyết tâm rồi, tớ không muốn đội sổ nữa, tớ sẽ trở nên thật mạnh mẽ và học thật giỏi để những người xem thường tớ phải hối hận
Bạch Khiết Dương
Được tớ giúp cậu
Lục Quách
Hai đứa ở nhà nha bố với dì Lưu đi công tác chắc 1 tháng mới về
Lục Gia Nhi
Nhớ đem quà cho con đó
Lục Gia Nhi
Dì Lưu đi mạnh khỏe nha
Chắc do thiếu tình thương của mẹ nên cô rất yêu quý dì Lưu và xem dì như người mẹ ruột của mình
Lục Quách
Em thấy chưa , có em là nó quên cả anh luôn đấy
// cười //
Bạch Khiết Dương
Hai người đi mạnh khỏe, Gia Nhi cứ để con lo, con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt
Bạch Khiết Dương
// nổi da gà//
Bạch Khiết Dương
Ba mẹ đi rồi đừng diễn nữa
Lục Gia Nhi
Trêu tí thôi chứ ai thèm kêu cậu bằng anh chứ
Lục Gia Nhi
Nay chúng ta học gì thế
Bạch Khiết Dương
Từ từ, đừng nóng vội đưa bài tập đây
Đã hàng giờ trôi qua, cô cũng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Bạch Khiết Dương
Nhìn trông be bé thế mà nặng ghê
// thầm nghĩ//
Bạch Khiết Dương
Gia Nhi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em mới khiến em vậy, không biết bao năm qua em đã trải qua những gì
Anh hôn lên trán cô rồi trở về phòng
quản gia
Cậu chủ có việc gì à
Bạch Khiết Dương
Chú có thể cho cháu biết em ấy đã từng bị bệnh gì mà khiến em ấy thành ra như thế này có được không
quản gia
Chuyện dài dòng lắm, sau khi chịu cú sốc do chứng kiến cảnh người ta đâm chết người bạn của mình, thì tiểu thư đã mắc căng bệnh quái ác này
quản gia
Tiểu thư đã mắc căn bệnh giảm trí nhớ, khiến đầu óc không bình thường
quản gia
Lão gia cũng đã kiếm người chữa trị nhưng cũng chỉ giảm đau cho cô được một chút
Bạch Khiết Dương
thì ra vì cứu mình, mà hại e ấy, // thầm nghĩ//
Bạch Khiết Dương
Chú yên tâm cháu sẽ giúp em ấy chữa bệnh và giúp em ấy mau hết bệnh
Bạch Khiết Dương
Bằng mọi giá mình phải giúp em ấy
// thầm nghĩ//
Bạch Khiết Dương
Gia Nhi ăn cháo đi
Bạch Khiết Dương
Từ từ rồi học, không vội
Lục Gia Nhi
Sao hôm nay hắn lạ vậy ta// thầm nghĩ//
Tự nhiên hắn ôm cô vào lòng
Anh hát bài ca đồng dao hồi nhỏ cho cô nghe, mỗi khi buồn anh đều hát cho cô nghe, nó như một biểu tượng cho hai người biết và gặp gỡ nhau
Lục Gia Nhi
Anh ... Anh trai
Bạch Khiết Dương
Là a đây , a vẫn còn sống
Bạch Khiết Dương
Ngoan nha, bé cưng
Lục Gia Nhi
Đã 10 năm rồi, em đã đợi anh 10 năm rồi
Lục Gia Nhi
Anh nói anh sẽ bên em mà, vậy tại sao lại bỏ em
Lục Gia Nhi
Tại sao lại bỏ e biệt tích chứ, em ghét anh
Lục Gia Nhi
4 năm qua em nhớ anh chỉ biết ngắm nhìn những tấm ảnh mờ câm này
Lục Gia Nhi
Hức// khóc lớn//
Bạch Khiết Dương
Gia Nhi ngoan từ giờ anh sẽ không bỏ em nữa đâu, anh sẽ ở đây sống với em suốt đời luôn
Cứ thế cả hai người ôm nhau mà ngủ
Bạch Khiết Dương
Mà nè em có thể kể cho anh nghe về 10 năm qua em sống như nào ko ?
Trước khi nghe, thì phải quay về quá khứ khi hai người còn nhỏ, mọi sự bi kịch bắt nguồn từ đây
Comments