[Lichaeng] Người Con Gái Ta Thương
Số mệnh không thoát được
Thời gian lặng lẽ trôi, chẳng mấy chốc đã đến lúc Lisa lên trung học. Đời này có một chút thay đổi, hiệu trưởng không giống, thầy này sắp lớp xong đều không cho học sinh tự ý xin thay đổi, trừ khi có lý do đặc biệt thuyết phục, nếu không chỉ có thể đợi đến cuối năm học mới có thể được xem xét.
Điều này lại đúng với ý muốn của Lisa – cách xa Chaeyoung. Lớp 10A, B, C của Chaeyoung ở khu nhà học A, lớp 10D, E, F ở khu nhà học B, còn lớp 10G và H của Lisa lại ở khu nhà học phụ. Cùng với nhà học A, B cách nhau khu hành chính của giáo viên nên không mấy khi có cơ hội qua lại. Để hạn chế khả năng có thể chạm mặt Chaeyoung nhất có thể, Lisa còn không mấy khi đi căn tin, đi dạo trong sân trường hay khuôn viên.
Nhưng người tính không qua được nhà trường tính, thông báo của thầy hiệu trưởng đưa xuống nói rằng trường được chọn đăng cai hội thi thể thao toàn quốc, cần mở rộng nhà thi đấu nên cho tháo dỡ khu nhà học phụ. Đồng nghĩa với việc hai lớp 10G và 10H phải chia ra thêm học sinh vào các lớp khác
Đối với Lisa không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn. Cô, Jihyo và Ji-hee được chuyển đến chính là lớp 10C của Chaeyoung
Vào lớp 10 sắp được hai tháng rồi, Lisa vẫn luôn duy trì khoảng cách với Chaeyoung, cố tình chọn vị trí ngồi xa nhất có thể, lại còn ngồi cùng nhóm người cô biết là luôn ganh tị với nàng. Nhưng cũng chính vì họ không thích nàng, nên những việc cần thiết phải trao đổi hay liên quan đến lớp trưởng Park luôn bị đẩy cho cô
Lisa trong mắt các bạn là cô gái xinh đẹp, nhưng không phải kiểu mong manh, yếu đuối, ở cô toát lên vẻ mạnh mẽ, cá tính và gương đẹp thu hút cả hai giới. Tính tình thân thiện, hòa đồng nên là một nhân vật được yêu thích không chỉ của lớp 10C mà còn được các bạn từng thi cùng phòng hay từng nói chuyện qua rất quý.
Chỉ là khi tiếp xúc với Chaeyoung, cô hoàn toàn trở thành một con người khác, kiệm lời, mặt lạnh và chưa từng nở nụ cười với nàng. Điều này làm Chaeyoung nghĩ cô có ác cảm với mình, còn các bạn học khác thì không lấy làm khó hiểu vì con gái đến cùng sẽ luôn ganh tị với những cô gái khác, huống hồ Lisa và Chaeyoung là hai cái tên thường bị đem ra so sánh nhất
Vẫn như mọi hôm, Lisa có tiết học buổi chiều nên nghỉ trưa ở quán SeulRene của cô Seulgi và dì Irene. Đầu bếp làm đồ ăn cho khách mua mang về không kịp thở, Seulgi bận giúp làm đồ ăn cho nhóm học sinh trong phòng máy lạnh, Irene bận kiểm tra hóa đơn, tính tiền cho khách. Hai nhân viên liên tục chạy ra chạy vào giao đồ cho khách. Lúc này lại có đơn gọi món của các giáo viên trong khu ký túc xá, Lisa nhận nhiệm vụ đi giao hàng
Sau khi giao xong, lúc đi trở về, thay vì đi ở hàng lang bên trái như lúc vào, thì lại có một chú mèo lông vàng chạy ngang. Vốn là đứa yêu thích mèo, Lisa không nhịn được liền đuổi theo, muốn bế bé mèo một chút. Nhưng chạy theo đến hàng lang khu ngoại khóa lại không thấy đâu nữa
Lalisa Manobal
"Sao vậy? Mình tự thấy mình rất có mị lực, sao ngay cả một con mèo cũng dọa đến chạy mất? Hay mình bị ảo tưởng về bản thân?"
Lisa tự lẩm bẩm, mặt mày ỉu xìu, ánh mắt vô tình nhìn vào phòng học phía trước, không nghĩ cửa phòng đóng mà bên trong lại có người, một cô gái nằm gục trên bàn. Lisa bị dọa cho giật nảy mình
Lalisa Manobal
Ôi má ơi. Làm sợ hết hồn
Nhưng nhìn lại thì dáng người này vô cùng quen thuộc, dù đời này có giữ khoảng cách như thế nào, thì đời trước cũng đã đem lòng yêu đơn phương người ta mất mười mấy năm, làm sao có thể không nhận ra được chứ. Cô gái kia không ai khác ngoài nàng – Chaeyoung
Lalisa Manobal
"Không được. Đã nói đời này không liên quan đến nhau nữa. Không được bao đồng, nhanh về quán phụ giúp mọi người thôi"
Lisa tự thuyết phục bản thân rồi bước nhanh ra ngoài, đi khỏi mấy bước thì mau mau chóng chóng dừng lại
Lalisa Manobal
"Cũng không được. Nhìn cậu ấy có vẻ không ổn lắm, đời trước cậu ấy luôn đau bụng đến chết đi sống lại mỗi khi đến tháng. Lỡ như hôm nay... Thấy người không giúp là việc không tốt, lại còn là cậu ấy nữa. Đời trước vẫn còn nợ cậu ấy, xem như lần này trả lại đi".
Lalisa Manobal
Chaeyoung! Là cậu đúng không?
Nàng nghe có người gọi thì chầm chậm ngước lên nhìn
Park Chaeyoung
Là... Lisa?
Lalisa Manobal
Là tớ đây. Cậu ổn không? Tớ vào được không?
Park Chaeyoung
Cậu vào đi.
Mở cửa bước vào, Lisa cẩn thận từng bước chân đến gần Chaeyoung. Sắc mặt nàng trắng bệch, môi dưới vẫn còn dấu răng cắn để lại
Lalisa Manobal
Cậu không khỏe?
Park Chaeyoung
Tớ đến tháng đều sẽ như vậy
Lalisa Manobal
Biết như vậy sao không về nhà? Lại một mình ở đây?
Park Chaeyoung
Sáng nay tớ không đi xe, trưa nay lại đau bụng không ra trạm xe buýt nổi. Nhờ người khác thì phiền quá lại còn có giờ học buổi chiều nên tớ ở tạm đây
Lalisa Manobal
(Thở dài, tay đỡ trán nói, vừa đau lòng vừa bất lực)
Lalisa Manobal
Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ người khác rồi đến khi bản thân có chuyện thì lại sợ làm phiền người ta. Không biết đến bao giờ cậu mới có thể yêu thương bản thân cậu một chút.
Chaeyoung cắn chặt môi chịu đựng cơn đau, không để ý lời Lisa nói. Cô đến bên cạnh, kéo ống tay áo khoác thay nàng chậm mồ hôi trên trán
Lalisa Manobal
Cậu có đi nổi không? Tớ đưa cậu đi nghỉ ngơi, ngồi đây chẳng khác nào chịu cực hình
Lalisa Manobal
Cậu ở đây lỡ có chuyện gì xảy ra, không chỉ mình tớ phiền phức mà liên lụy đến cả cái trường này đấy
Biết rõ tính tình của Chaeyoung, chỉ bằng một câu nói Lisa thành công đưa người đi. Nàng đau đến chẳng muốn ăn gì, buổi sáng chỉ uống chút sữa, bữa trưa còn chưa có ăn gì, vừa đứng lên đã choáng váng suýt ngã. May là Lisa tay chân nhanh nhẹn đỡ lấy lưng, kéo nàng vào lòng
Lalisa Manobal
Đồ ngốc này
Park Chaeyoung
Không... Không cần đâu... Tớ...
Lalisa Manobal
Lên tớ cõng cậu. Cậu che nắng cho tớ là được rồi
Park Chaeyoung
Tớ có thể...
Lalisa Manobal
Tớ biết cậu tự đi được, nhưng với tốc độ lúc này của cậu, chờ đến hết giờ học buổi chiều cũng chưa có ra đến cổng trường
Lisa nói rồi trực tiếp kéo nàng lên lưng không cho cự tuyệt
Vẫn biết là Chaeyoung rất gầy, nhưng không nghĩ lại nhẹ đến như vậy. Đi từ phòng học về đến quán cũng khoảng 300m nhưng Lisa ngay cả thở dốc cũng không có
Quán lúc này đã vắng khách hơn, thời tiết khô nóng, khách đều vào hết phòng lạnh ngồi. Ở bên ngoài chỉ có Seulgi, Irene đang ngồi ăn trái cây, đầu bếp và hai nhân viên ngồi ăn cơm trưa. Nhìn thấy Lisa cõng một người ở trên lưng, Seulgi liền hốt hoảng chạy đến
Kang SeulGi
Lisa! Có chuyện gì vậy?
Lalisa Manobal
Không có gì. Bạn học của con không được khỏe thôi. Cô giúp con lấy một bát cháo nóng với. Hỏi dì Irene thuốc đau bụng con gái dùm con luôn nha.
Lisa cõng Chaeyoung rẽ qua hướng khác, đi qua mấy cây sala, tiến vào căn phòng phía sau quán. Căn phòng không có điều hòa nhưng có cây quạt lớn, lại có mấy cây sala che bóng vô cùng mát mẻ, thoải mái
Lalisa Manobal
Cậu nghỉ ngơi ở đây đi, trong phòng lạnh rất đông người, rất ồn ào không thoải mái đâu.
Chaeyoung đúng thật ghét những nơi ồn ào, nàng vốn không hề lạnh lùng, kiêu căng gì, chẳng qua không thể hòa nhập vào không khí náo nhiệt, nàng thích yên tĩnh nên không cách nào hoạt bát được như Lisa. Không nghĩ là những việc này cũng bị Lisa nhìn ra
Một lúc sau cô trở lại với chiếc khay nhỏ, trên đó có một ly nước lọc, một ly sứ màu trắng in hình mèo và một tô cháo đang bốc khói
Lalisa Manobal
Cậu uống ly trà gừng mật ong này cho ấm bụng rồi ăn cháo đi này. Cháo thịt bò ít gừng nhiều tiêu, ăn xong nghỉ một lát. Nếu vẫn không đỡ thì mới uống viên thuốc này
Park Chaeyoung
Cậu biết khẩu vị của tớ?
Nghe nàng hỏi, cô mới bừng tỉnh, theo bản năng cô đã chuẩn bị những thứ đúng với sở thích của nàng, cả việc đưa nàng đến phòng nghỉ riêng của cô ở quán này thay vì những phòng có điều hòa khác vì biết cơ thể nàng không chịu được nhiệt độ thay đổi thất thường
Lalisa Manobal
Tớ sao biết được. Chỉ là vô tình thôi. Vốn định bỏ gừng cho cậu ăn để ấm bụng nhưng còn phải pha trà nữa không đủ gừng, đành phải bỏ thêm tiêu bù lại ấy mà
Chaeyoung không hiểu sao có chút mất mát. Lisa cẩn thận kéo bàn ở đầu giường sát lại để cháo và nước lên cho nàng.
Nhìn nàng ngoan ngoãn chu môi thổi thổi rồi đem từng muỗng cháo ăn vào, lòng Lisa khẽ rung động
Lalisa Manobal
"Không được, không thể động tâm"
Âm thầm cắn môi một cái, Lisa dứt khoát xoay người đi, cô lấy trong cặp ra chùm chìa khóa, tháo ra một chìa đặt cạnh Chaeyoung
Lalisa Manobal
Về sau cậu không về nhà thì cứ sang đây nghỉ trưa, chìa khóa phòng này đó. Có cần gì thì chỉ việc hỏi bất cứ ai mặc đồng phục quán là được.
Park Chaeyoung
Vậy thì phiền mọi người quá
Lalisa Manobal
Không có gì. Đây là phòng riêng của tớ. Ngày thường cũng không thường ở. Cậu ăn xong nghỉ một chút đi. Tớ ra ngoài đây.
Nói rồi cô đi nhanh ra khỏi phòng, hay nói chính xác là chạy trốn. Chaeyoung nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, khẽ thở dài
Uống xong trà gừng nóng, Chaeyoung quan sát xung quanh phòng một chút. Cả căn phòng chọn màu chủ đạo là trắng và đen, hơi lạnh lẽo một chút, không giống với tính cách sôi nổi, nhiệt tình của Lisa. Trên tường có treo một bức ảnh gồm nhiều bức ảnh nhỏ ghép vào, trong đó Lisa chụp cùng rất nhiều bạn bè của cô
Chaeyoung nhận ra vài người trong số đó, nhìn đến ảnh đề chữ "family" ở góc dưới liền đoán là ba mẹ và bà của cô. Cô giống mẹ ở ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp, giống bố ở chiều cao nổi bật, vẻ chững chạc, cho người khác cảm giác an toàn.
Một lúc đã không còn đau bụng nữa, Chaeyoung bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nàng đứng dậy tắt đèn trong phòng đi rồi trở lại giường nằm
Lisa sau khi chạy ra khỏi phòng liền rẽ vào wc, đem nước lạnh hất lên mặt để lấy lại chút tỉnh táo. Vẫn tiếp tục nhủ với chính mình rằng không được động tâm, phải tránh xa Chaeyoung một chút mới tốt
Thời tiết không nghĩ lại thất thường như vậy, vừa nảy còn nắng đổ lửa mà bây giờ đã kéo mây âm u cả. Rất nhanh trận mưa to trút xuống, trận mưa này không chỉ lớn mà còn có sấm chớp. Ngồi ngắm mưa lại muốn nghe nhạc, mới nhận ra điện thoại còn để trong phòng
Cô ra ngoài ngồi chơi với Seulgi và Irene.
Thấy đèn trong phòng đã tắt, đoán là Chaeyoung chắc ngủ rồi. Lisa nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, định lấy điện thoại rồi nhanh chóng ra ngoài
Ngay lúc trời chớp sáng lên, Lisa giật mình nhìn thấy bóng người ngồi co ro trên giường
Cẩn thận gọi một tiếng nhưng không nghe được câu trả lời, cô bật đèn phòng lên. Nhìn thấy Chaeyoung ngồi tựa vào góc giường, co gối lại sát người, hai tay bịt chặt tai, thỉnh thoảng còn run rẩy mấy cái.
Lalisa Manobal
"Thôi chết, thế nào lại quên mất, cậu ấy sợ sấm"
Lisa ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nắm lấy đôi tay Chaeyoung, giọng dịu dàng trấn an
Lalisa Manobal
Chaeyoung, đừng sợ, có tớ đây rồi
Comments