Chương 09: Lục Tiểu Thư

Thiên Ân Tự là ngôi chùa lớn thứ hai hoàng thành chỉ sau hoàng miếu, nơi này ngoại trừ nổi tiếng là linh nghiệm ra thì còn có tiếng trong giới văn nhân bởi rừng hồng mai dưới chân núi.

Thời điểm còn làm thư đồng bên cạnh Chu Hưng Đế thì Cố Khâm đã không ít lần tới đây, Tú Nương lại càng nhiều lần tới đây lấy hồng mai cùng tuyết đầu đông để những rượu.

Cả hai người chẳng ai xa lạ gì với nơi này, khi vừa đến nơi cũng vừa đến giờ dùng cơm trưa, bọn họ chẳng ai nói lời nào mà đi đến Trai Tịnh Lâu chuyên buôn bán đồ ăn chay cho người đến du ngoạn lễ chùa, một nơi được xây dựng ngay trong rừng mai.

Hồng mai mới chớm nở, trong những ngày này cũng không có lễ lạy lớn nào nên Trai Tịnh Lâu cũng không đông đúc. Hai người chọn một bàn ở lầu hai, lại gọi một bàn đồ chay cùng nhau thưởng thức.

"Tú Nương có vẻ rất thân thuộc nơi này?" trong lúc dùng bữa Cố Khâm không nhịn được mà cùng nàng nói chuyện.

Nhất là ban nãy hắn rõ ràng thấy tiểu nhị thân thiết gọi nàng là bà chủ Hoa, còn rất niềm nở nhiệt tình, không có vẻ gì thỉnh thoảng mới ghé.

Tú Nương lại không chút để ý nào mà vừa ăn vừa đáp, dù cho như vậy không hợp lễ nghi thì dáng vẻ của nàng vẫn ưu nhã như thường.

"Hàng năm vào thời điểm đầu đông và cuối đông ta thì ta thường cùng mấy nha đầu đến đây hái hoa lấy tuyết, đôi khi đường sá có chút xa xôi nên nhờ tiểu nhị ở đây lấy sương sớm đầu xuân." nàng thản nhiên đáp.

Thế nên mới có việc tiểu nhị niềm nở với nàng như thế, dù sao số tiền nàng chi ra cũng không nhỏ đâu.

Hơn một tháng quen biết nàng, Cố Khâm coi như cũng rõ ràng Bách Hoa Tửu nổi tiếng của Tụ Hoa Phường là do nàng nhưỡng ra. Thỉnh thoảng Tú Nương còn lấy trộm rượu trong hầm ra tiếp đãi hắn, bởi vậy hắn cũng biết được số rượu bán ra chỉ có một nửa số lượng nhữơng được, còn lại đều vào bụng bà chủ cùng mấy cô nương trong lâu.

Thức ăn chay ở đây phong phú, Tú Nương cũng chẳng kén ăn, ngược lại nàng còn nhiệt tình mà gắp đồ ăn cho hắn, tâm tình tốt còn nói nhiều chuyện trước kia ra.

"Trước đây sương sớm để nhưỡng rượu đều do Trai Tịnh Lâu thu thập giúp chúng ta, rượu nhưỡng ra lại càng thơm ngon hơn hiện tại. Chỉ là về sau nơi này đổi chủ, ta cũng không thể nhờ đối phương giúp đỡ nữa."

"Lại nói chủ nhân trước đây của nơi này say mê một cô nương gảy đàn trong lâu phường của ta, nàng đó lớn lên coi như thanh tú đoan trang, hai người đứng chung một chỗ cũng rất hợp đôi."

Nhìn nàng vui vẻ vừa ăn vừa kể chuyện xảy ra trong lâu phường mấy năm nay, ánh mắt Cố Khâm dịu dàng nhìn nàng đầy bao dung, khóe môi cũng bất giác cong lên.

Bình thường Tú Nương hay bày ra một bộ đùa giỡn lưu manh, lại hay lười biếng ham rượu. Nhưng thật sự nàng rất tốt, nàng tốt đến mức biến mình trở thành trụ cột cho những cô nương mềm yếu kia nương tựa, có lẽ cũng bởi như thế mà đám người Lục Nhi, Tử Nhi mới có thể sinh ra tính cách bạo dạn như vậy đi.

Dùng xong cơm trưa, hai người bọn họ lại cùng nhau đi dạo trong rừng mai.

Nhìn nàng nhàn nhã thưởng mai, bỗng hắn muốn hỏi "Tú Nương, tại sao nàng lại mở thanh lâu vậy?"

Đưa tay bẻ một nhành mai còn đang e ấp ôm nụ đỏ, thuận tay cài lên tóc như trâm cài, nàng thản nhiên trả lời hắn "Tụ Hoa Phường vốn dĩ là do mẫu thân ta mở. Nàng mở nơi này với sở nguyện cả đời có lẽ là nhờ danh tiếng của nơi đó cùng với Bách Hoa Tửu để phụ thân ta tìm đến."

Lời nói ra có lẽ chính nàng cũng thấy nực cười, nam nhân đã vứt bỏ nàng sao có thể vì một tòa thanh lâu đầy mỹ nhân, một chén rượu hương quyến luyến lòng người mà trở lại.

Ha, hắn ta cũng đâu thiếu mỹ nhân làm bạn cùng giường đâu! Thật là mơ tưởng hão huyền.

Có lẽ ý tứ châm chọc trong lời nói của nàng quá rõ ràng, Cố Khâm cũng không nói gì thêm mà im lặng cùng nàng thưởng mai.

Chỉ là mới qua không bao lâu thì cả hai liền bắt gặp một âm thanh thiếu nữ hàm ý vui mừng mà lanh lảnh vui tai.

"Biểu ca, thế nhưng huynh cũng ở đây sao?"

Bỗng trong lòng Tú Nương dâng lên một cảm giác vô cùng xúi quẩy.

Chẳng mất bao lâu chủ nhân của âm thanh đó đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Đó là một tiểu cô nương lớn lên mi thanh mục tú, thân mặc hồng y thêu hoa đào, đầu tóc được búi khéo léo, lại thêm trang sức điểm trang trông xinh đẹp linh động không kém bất cứ mỹ nhân nào.

Nàng ta vừa xuất hiện liền vui mừng chạy đến ôm lấy cánh tay Cố Khâm, môi nhỏ tô son không ngừng khép mở mà ríu rít.

"Biếu ca, biểu ca. Hôm nay sao huynh lại đến đây đi dạo vậy?"

"Quốc vụ huynh đều xử lý xong rồi sao?"

"Yên Nhi rõ là đã nhờ cô cô nói với huynh, nếu có rảnh thì đến thăm ta nhưng sao huynh lại không đến?" câu cuối cùng này lại đầy oán khí, hẳn đây là câu thật tâm nàng muốn nói ra.

Chapter
1 Chương 01: Cố Khâm
2 Chương 02: Tú Nương Tụ Hoa Phường
3 Chương 03: Nhất Kiến
4 Chương 04: Khó Quên
5 Chương 05: Quan Nhân Muốn Tìm Ai
6 Chương 06: Cố Lão Phu Nhân
7 Chương 07:
8 Chương 08: Lời Mời
9 Chương 09: Lục Tiểu Thư
10 Chương 10:
11 Chương 11: Tẩu Tử Ghé Thăm
12 Chương 12: Lăng Mạ
13 Chương 13:
14 Chương 14: Không Gặp
15 Chương 15:
16 Chương 16: Nhớ Nhung
17 Chương 17: Đấu Đá
18 Chương 18:
19 Chương 19: Lời Mời
20 Chương 20: Không Thú Người Lục Gia
21 Chương 21: Đe Dọa
22 Chương 22:
23 Chương 23: Yến Tiệc
24 Chương 24: Kinh Diễm
25 Chương 25: Đệ Nhất Mỹ Nhân
26 Chương 26: Cố Khâm, Chàng Ghen Sao?
27 Chương 27: Bình Yên Trước Sóng Gió
28 Chương 28:
29 Chương 29:
30 Chương 30: Thay Cố Gia Hưu Người, Để Người Được Như Ý
31 Chương 31: Hoàng Thượng Nổi Giận
32 Chương 32: Vị Khách Bất Ngờ
33 Chương 33: Liệu Có Thể
34 Chương 34: Săn Xuân
35 Chương 35: Nạn Dân Phương Nam
36 Chương 36: Cố Khâm Trở Về
37 Chương 37: Cùng Ta Một Ngày
38 Chương 38: Muốn Một Chén Canh Có Thể Quên
39 Chương 39: Hoàng Hậu Lý Tinh Liên
40 Chương 40: Không Ai Thấp Kém, Không ai Cao Quý
41 Chương 41:
42 Chương 42: Nguy Cấp Nơi Biên Cương
43 Chương 43: Cửa Sau
44 Chương 44: Muốn Quân Công Cho Nàng
45 Chương 45: Thân Phận Của Lý Phu Nhân
46 Chương 46: Tâm Tư Của Hoàng Hậu
47 Chương 47: Tro Tàn
48 Chương 48: Lý Gia
49 Chương 49: Khải Hoàn Trở Về
50 Chương 50: Phu Nhân Hoa Tú Chi Mộ
51 Chương 51: Chiếu Thư
52 Chương 52:Xét Xử Tại Đại Điện
53 Chương 53:
54 Chương 54: Tội Ác Lý Thị
55 Chương 55: Thánh Chỉ Phế Truất
56 Chương 56: Chiếu Thư Cuối Cùng
57 Chương 57: Âm Dương Cách Biệt Không Thể Với Tới
58 Chương 58: Tưởng
59 Chương 59: Sự Tình Năm Đó
60 Chương 60: Kết
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 01: Cố Khâm
2
Chương 02: Tú Nương Tụ Hoa Phường
3
Chương 03: Nhất Kiến
4
Chương 04: Khó Quên
5
Chương 05: Quan Nhân Muốn Tìm Ai
6
Chương 06: Cố Lão Phu Nhân
7
Chương 07:
8
Chương 08: Lời Mời
9
Chương 09: Lục Tiểu Thư
10
Chương 10:
11
Chương 11: Tẩu Tử Ghé Thăm
12
Chương 12: Lăng Mạ
13
Chương 13:
14
Chương 14: Không Gặp
15
Chương 15:
16
Chương 16: Nhớ Nhung
17
Chương 17: Đấu Đá
18
Chương 18:
19
Chương 19: Lời Mời
20
Chương 20: Không Thú Người Lục Gia
21
Chương 21: Đe Dọa
22
Chương 22:
23
Chương 23: Yến Tiệc
24
Chương 24: Kinh Diễm
25
Chương 25: Đệ Nhất Mỹ Nhân
26
Chương 26: Cố Khâm, Chàng Ghen Sao?
27
Chương 27: Bình Yên Trước Sóng Gió
28
Chương 28:
29
Chương 29:
30
Chương 30: Thay Cố Gia Hưu Người, Để Người Được Như Ý
31
Chương 31: Hoàng Thượng Nổi Giận
32
Chương 32: Vị Khách Bất Ngờ
33
Chương 33: Liệu Có Thể
34
Chương 34: Săn Xuân
35
Chương 35: Nạn Dân Phương Nam
36
Chương 36: Cố Khâm Trở Về
37
Chương 37: Cùng Ta Một Ngày
38
Chương 38: Muốn Một Chén Canh Có Thể Quên
39
Chương 39: Hoàng Hậu Lý Tinh Liên
40
Chương 40: Không Ai Thấp Kém, Không ai Cao Quý
41
Chương 41:
42
Chương 42: Nguy Cấp Nơi Biên Cương
43
Chương 43: Cửa Sau
44
Chương 44: Muốn Quân Công Cho Nàng
45
Chương 45: Thân Phận Của Lý Phu Nhân
46
Chương 46: Tâm Tư Của Hoàng Hậu
47
Chương 47: Tro Tàn
48
Chương 48: Lý Gia
49
Chương 49: Khải Hoàn Trở Về
50
Chương 50: Phu Nhân Hoa Tú Chi Mộ
51
Chương 51: Chiếu Thư
52
Chương 52:Xét Xử Tại Đại Điện
53
Chương 53:
54
Chương 54: Tội Ác Lý Thị
55
Chương 55: Thánh Chỉ Phế Truất
56
Chương 56: Chiếu Thư Cuối Cùng
57
Chương 57: Âm Dương Cách Biệt Không Thể Với Tới
58
Chương 58: Tưởng
59
Chương 59: Sự Tình Năm Đó
60
Chương 60: Kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play