(Bác Chiến) Bác Sĩ Tiêu! Anh Chạy Không Thoát Đâu
Chương 2
Đêm hôm đó Vương Nhất Bác đang xem xét các món hàng thì bổng có tiếng súng vang lên
Những người của hắn đều bị bắn chết chỉ còn lại mình hắn
Vương Nhất Bác
Tống Tuấn Thần?!
Tất cả người của nhà họ Tống đã bao vay hết lấy một phần của bang WangSean
Tống Tuấn Thần
Bất ngờ lắm đúng chứ?(cười)
Vương Nhất Bác
Cậu định tạo phản?
Tống Tuấn Thần
Tôi sẽ không bao giờ có ý định đó cho đến khi anh giết em gái tôi
Vương Nhất Bác
Cũng do cô ta chuốc lấy
Vương Nhất Bác
Tự đem người đến bang tôi gây sự
Vương Nhất Bác
Bắn em gái tôi một nhát gần tim bây giờ khiến em tôi hôn mê bất tỉnh
Tống Tuấn Thần
Anh có thể kêu người đem Tống Lệ về Tống gia để tôi chừng trị nó nghiêm ngặc
Vương Nhất Bác
Động đến Vương thị thì kết cục của kẻ đó chỉ có từ chết
Vương Nhất Bác
Cho dù hai công ty có hợp tác với nhau nhưng luật vẫn là luật
Tống Tuấn Thần
Vậy anh cũng đừng trách vì sao tôi tự bạn thành thù!
Tiếng súng vang lên dồn dập về phía hắn
Vương Nhất Bác
(Lăn vòng để né những viên đạn bắn về phía mình)
Vương Nhất Bác
(Núp bên đóng hàng)
Vương Nhất Bác
Tống Tuấn Thần! Tôi nể mặt cậu là người hướng phật nên mau dừng tay lại ngay!!!
Tống Tuấn Thần
Hừ...Tống Tuấn Thần lúc trước và bây giờ đã khác rồi
Vương Nhất Bác
*Âyy ...Chết tiệt!*
Nhưng tiếng súng vang nhau liên hồi khiến bên trong náo loạn lên
Bây giờ chỉ còn mình hắn nên cũng không thể nào đấu lại cả trăm người như vậy được
Đàn em của Tống Tuấn Thần xông lên bao vay tất cả
Anh nhẹ nhàng nói lên nhưng bên trong lại mang đầy sát khí
Vương Nhất Bác
!(đá tên này đấm tên kia)
Nhưng cú đấm đá xoay chuyển liên hồi có thể hắn sẽ thắng bọn chúng nhưng...!
Một viên đạn xượt ngang qua cánh tay phải hắn khiến máu từ từ chảy dài xuống nền đất
Hắn nhìn Tống Tuấn Thần với ánh mắt kinh ngạc không ngờ người ăn chay hướng phật như anh ta lại có thể dùng chiêu bắn lén như vậy
Hắn nhìn rồi cũng quay sang bắn đàn em của Tống Tuấn Thần
Vương Nhất Bác
(Ôm cánh tay đang rỉ máu)
Vương Nhất Bác
(Thở hồng hộc)
Comments