Angelina ngồi bên quan tài của cha mẹ mình, nhìn chằm chằm họ.
Tang lễ đã kết thúc từ hai ngày trước, và kể từ khi đó, nàng không rời khỏi đây nửa bước.
Nàng chỉ ngồi đó nhìn thôi chứ không hề khóc.
Mà trong suốt mấy ngày tang lễ diễn ra, nàng cũng chưa rơi một giọt lệ nào.
-Lina, mạnh mẽ lên con, đừng khóc-
-Lina ngoan, đừng khóc. Nhìn con khóc ta đau lắm-
-Hứa với ta, đừng bao giờ khóc nữa nhé?-
Angelina Nobillis
"Mình không được khóc..."
Angelina Nobillis
"Mình đã hứa rồi. Mình không được khóc..."
Nàng ngồi đó, lặp đi lặp lại những suy nghĩ kia như thể đang tự thôi miên chính mình.
Cạch.
Lộp cộp... lộp cộp.
Từ phía cửa phát ra một tiếng động, tiếp đến là tiếng giày của ai đó.
Angelina vẫn nhìn chằm chằm hai thi thể kia, cứ như nàng chẳng nghe thấy gì vậy.
Kieran Nobillis
Lina...
Kieran cầm một khay thức ăn bước đến phía sau Angelina, gọi nàng.
Kieran Nobillis
Như vậy không tốt đâu.
Angelina Nobillis
...
Angelina vẫn cứng đầu không nhìn, cũng không đáp lại anh.
Kieran Nobillis
...
Anh đặt khay thức ăn xuống, ôm lấy nàng từ đằng sau.
Kieran Nobillis
Lina, đừng như vậy nữa.
Kieran Nobillis
Cha mẹ thấy em như vậy sẽ không vui đâu.
Angelina Nobillis
...
Kieran Nobillis
Lina, đây không phải lỗi của em.
Kieran rất hiểu em gái mình.
Anh chắc chắn con bé đang nghĩ rằng cái chết của cha mẹ là do nó.
Đó là lý do mà con bé suy sụp như này.
Kieran Nobillis
Lina, nghe lời anh đi, được không?
Cơ thể Kieran bỗng run lên, giọng nói cũng run theo cơ thể ấy.
Kieran Nobillis
Lina...
Kieran Nobillis
Đừng như vậy nữa mà.
Kieran Nobillis
Xin em...
Kieran không thể nhịn được nữa. Những giọt nước trong vắt từ khóe mắt trào ra, chảy xuống, làm ướt đẫm vai áo Angelina.
Nàng thì vẫn nhìn chằm chằm "cha mẹ" mình, dường như chẳng quan tâm đến người anh trai kia.
Nắng chiều qua ô cửa kính lớn chiếu vào phòng, trải dài, chiếu lên cả hai chiếc quan tài.
Nhưng như thể cố ý tránh đi, ánh nắng chỉ chiếu đến khay thức ăn mà Kieran đã đặt bên cạnh Angelina.
Vậy là, trong bóng tối, một người con gái đang nhìn chằm chằm "cha mẹ" mình bằng ánh mắt vô hồn, và một người con trai đang ôm cô gái ấy, liên tục khóc nấc lên.
________________________________________
Karolik Fortissian
...
Karolik mân mê chiếc ly trên tay, nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi đối diện mình.
Người kia cười, đôi mắt nhắm lại cẩn thận cảm nhận hương vị của thứ chất lỏng màu đỏ vừa đưa lên miệng.
Đoạn, người đó mở mắt ra, nở một nụ cười kỳ quái rồi nói với Karolik:
Hillary Ensarig (Công tước)
Ngài không định thưởng thức nó sao, đức vua đáng kính?
Karolik Fortissian
Thôi đi, ta không có sở thích quái dị đó như ngươi.
Karolik đảo mắt, bỏ chiếc ly xuống. Dù đã ngửi nhiều nhưng ông vẫn không thích cái mùi tanh tưởi của thứ "nước" ấy.
Hillary Ensarig (Công tước)
Ôi trời... tôi đã cất công mang nó đến để chúc mừng kế hoạch của chúng ta đã thành công mà.
Hillary Ensarig (Công tước)
Thật mong chờ ngày tôi chính thức được quản lý khối tài sản khổng lồ của gia tộc đó.
Karolik Fortissian
Mai ta sẽ thông báo. Ngươi không cần phải như vậy.
Hillary Ensarig (Công tước)
Ôi trời, đức vua của tôi... như vậy là như nào chứ? Ngài nói vậy làm tôi buồn quá.
Comments
Skaikento Evelyn Floyen
tôi đang tò mò.. không biết Hillary là tên biến thái đến mức độ nào đây?
2024-04-26
0
Skaikento Evelyn Floyen
buồn đến độ không thể rơi một giọt nước mắt nữa rồi...
2024-04-26
0
Thú vị, là sự cố hay là một sự sắp đặt sẵn được dàn dựng công phu.
2024-01-14
2