Tổn thương

Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Sao gọi mãi mà không được thế này - liên tục gọi cho anh
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Bà bình tĩnh, nhỡ con trai đang bận gì thì sao? Nhỡ thằng bé phải làm nhiệm vụ nên không tiện nghe
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Làm nhiệm vụ lớn hay nhỏ nó cũng báo cho tôi
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Nếu không báo thì nó chỉ đến doanh trại làm mấy việc vớ vẫn, sao dám không nghe điện thoại của tôi
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Ông mau đưa điện thoại đây, tôi phải gọi được cho thằng nhóc này mới được
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Đây, đây, bà bình tĩnh lại, cứ từ từ thôi
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
( Đưa đt cho bà Nghiêm )
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
( Giật lấy, gọi cho anh )
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hết mẹ rồi lại ba, không biết ai mới là con ruột đây
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chiều riếc cậu ta mà hư hai người tự mà chịu - nhìn điện thoại đổ chuông mà ngao ngán
- Tối đến -
Sau khi gọi cháy máy anh cũng không nghe bà Nghiêm đã từ bỏ, nhưng lửa giận trong lòng thì ngùn ngụt
Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn hôn mê, do đả kích tin tức tố bùng phát nên tuyến thể bị tổn thương ngày nhỏ lại tiếp tục tổn thương trở lại
Cậu vẫn chưa kết thúc kỳ phát tình hoàn toàn nên tin tức tố cũng bị tổn thương, rối loạn theo, rất cần tin tức tố của bạn đời an ủi, xoa dịu tổn thương
- Dinh thự -
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( Bước vào )
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Người làm đâu hết rồi nhỉ? - nhìn căn phòng vắng tanh lạ thường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( Nhìn người đàn ông ngồi ở sofa )
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ba, sao ba lại đến đây? Mẹ không đi cùng ba sao?
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Ta đến chỉ thông báo với con để con chuẩn bị tinh thần tiếp nhận cơn thịnh nộ của mẹ con thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lại sao nữa, Hạ Tuấn Lâm lại mách lẻo cái gì với mẹ à, sao mẹ cứ bênh cậu ta vậy?!
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Tuấn Lâm không nói gì cả, thằng bé còn đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện kia kìa, mẹ con tức điên từ sáng đến giờ
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Cục cưng bà ấy nâng như trứng, hứng như hoa, trước giờ không dám nặng lời thế mà hết bị con bắt nạt đến người khác bắt nạt làm bà ấy mất bình tĩnh
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Chuẩn bị tinh thần dần đi, con dâu ở bệnh viện *****, thằng bé đang cần con lắm đấy
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Ta đi đây
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ơ...Ba...ba, con còn chưa load kịp mà
Ông Nghiêm nói xong liền vội vã rời đi, đến khi Nghiêm Hạo Tường kịp load lại mới nhớ ra trọng điểm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm nằm viện, hôn mê bất tỉnh, cần mình
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chẳng nhẽ rời khỏi pheromone của mình liền không sống được??!!!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thôi đi tắm đã rồi vào viện xem cậu ta thế nào, nói cậu ta phiền phức không sai mà
- Bệnh viện -
Cạnh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chào ba mẹ con mới đến
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
....
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
( Lau mặt, lau tay cho cậu )
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ba, mẹ sao vậy? - nói nhỏ
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Giận rồi, không muốn nói chuyện với con nữa - nói nhỏ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ à, Tuấn Lâm làm sao vậy? Lớn đầu mà như trẻ con, đang yên lành lại nhập viện
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
( Liếc anh ) Thằng bé cũng chỉ qua 18 tuổi có mấy tháng thôi, sức khỏe nó không tốt, anh không chăm sóc thì thôi, còn đổ lỗi
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Tôi không có đứa con vô tâm như anh, đừng gọi tôi là mẹ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ, mẹ có nhất thiết vì người ngoài mà làm đến mức này không?
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Thằng bé không phải người ngoài
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ...con là người ngoài...con chỉ là đứa trẻ không cha...không mẹ thôi...- vừa tỉnh dậy liền nghe được anh và bà Nghiêm cãi nhau
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Hạ nhi, không được nghe thằng ranh kia nói bậy, ta là mẹ con mà, chúng ta là một gia đình
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không phải....không phải đâu....con đã là đứa trẻ không nhà từ khi lên năm rồi...hức
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tại con hết...con là đứa trẻ hư....hức....vì vậy bố mẹ mới không cần con nữa....hức...hức..
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Ngoan....ngoan...còn có ta mà, con là đứa trẻ ngoan nhất ta từng thấy....ngoan, ta yêu con nhất - ôm cậu vào lòng an ủi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lại khóc, cũng chỉ biết khóc, yếu đuối thấy ghét
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hức....hức....
Nghe thấy lời anh nói cậu càng tủi thân mà khóc to hơn, bà Nghiêm quay qua trừng anh, tay lại vỗ về an ủi cậu
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Nghiêm Hạo Tường im miệng lại, còn nói nữa đừng trách ta
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ cứ chiều cậu ta đi, sắp chẳng được cái tích sự gì rồi, gặp cái gì cũng chỉ biết khóc
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hức...- thoát khỏi lòng bà Nghiêm, bỏ chạy ra ngoài
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Hạ nhi....Hạ nhi....bảo bối đừng chạy, quay lại đây - chạy theo
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cái đồ phiền phức này - đuổi theo cậu
Bà Nghiêm vì cũng có tuổi nên chạy theo được một đoạn liền mệt mà không đuổi kịp, chỉ có Nghiêm Hạo Tường vậy chạy theo cậu
Vì chạy cách cậu một đoạn nên cậu đã vào thang máy còn anh thì lỡ mất, không vào kịp, anh chỉ đành nhìn thang máy chạy lên tầng thượng
- Tầng thượng -
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( Đi chậm đến mép sân thượng, ngồi xuống nhìn thành phố về đêm )
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ nhi...nhớ ba mẹ rồi...hức
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( Lau nước mắt ) Không được khóc, khóc là yếu đuối
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Này...cậu bị điên à, đang yên lành chạy lên đây làm gì?!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( Quay lưng về phía anh ) Anh xuống đi, lên đây nhìn tôi lại mắng tôi là đồ phiền phức, đồ yếu đuối
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi biết trước giờ anh không thích tôi, việc chúng ta có tỷ lệ phù hợp 99% rồi việc anh bị mẹ Nghiêm bắt cưới tôi đều là những điều anh ghét
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng đó đâu phải lỗi của tôi, tôi cũng đâu có muốn, tôi chỉ khát khao 1 gia đình thôi mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Im miệng, cậu không phải giả khùng giả điên, mau đi xuống đây, đừng để tôi bắt được cậu xuống, không là cậu no đòn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh nói đúng, trước đến nay tôi luôn là người ngoài trong gia đình anh, tôi chỉ đang ảo tưởng quên lối thoát mà thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có muốn tôi giải thoát cho anh không, tôi không còn gì để mất cả, ba mẹ, gia đình, người thân đều không còn, thứ quý giá cũng bị anh lấy rồi, cuộc đời cũng phải phụ thuộc vào anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh gật đầu đi, tôi liền giải thoát cho anh, trả lại tất cả cho anh, coi như tôi chưa từng có mặt trong cuộc đời anh vậy - đứng dậy, quay lưng nói chuyện với anh, chân đặt sát mép sân thượng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu mau vào đây, cậu dám coi rẻ mạng sống của mình à, cậu biết rằng ba mẹ cậu phải cố gắng thế nào để cậu sống sót không? - vừa nói vừa tiến lại gần cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không được nói đến ba mẹ tôi, tôi...tôi vẫn còn nhớ làm sao mà tôi sống sót...là tôi vô dụng...ba mẹ cũng vì tôi mà...hức
Cậu vừa nói vừa ôm đầu nhớ lại, nước mắt vẫn luôn tuôn rơi, Nghiêm Hạo Tường chớp cơ hội chạy nhanh đến ôm cậu vào lòng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan, sau này tôi cho cậu một gia đình
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đau...đau quá - ôm tuyến thể, tin tức bỗng nhiên bùng phát không kiểm soát được
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bỏ tay ra tôi xem, sao tự dưng lại đau?
Anh muốn gỡ tay cậu ra nhưng cậu lại ngày càng đau nên giãy giụa không cho anh động, anh đành thả pheromone ra an ủi cậu
Cậu không thể chịu nổi cơn đau ở tuyến thể, cùng với sự rối loại tin tức tố làm toàn thân cậu đau nhức, vì vậy cậu đã lịm đi trong vòng tay anh
--------------------
End chap
Hẹn gặp lại nha
Hot

Comments

🩵 ỐC BIỂN NHỎ 🩵

🩵 ỐC BIỂN NHỎ 🩵

anh còn tâm trạng lm vc khác nữa hả tr e chịu anh lun

2025-06-05

2

mê zai song tử ♊

mê zai song tử ♊

t thật ác,t tưởng Hạ Ca sẽ nhảy xuống rồi Nghiêm Ca nhảy theo,t ác quá /Doge//Chuckle/

2025-05-28

0

🩵 ỐC BIỂN NHỎ 🩵

🩵 ỐC BIỂN NHỎ 🩵

Bảo bối nhỏ bình tĩnh lại đi ..../Sob//Sob//Sob/

2025-06-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play