Chương 18: Truy đuổi dai dẳng

Cô chớp mắt vài cái từ trạng thái sắp khóc không thành sang gương mặt lãnh đạm, ánh mắt kiên định nhìn về Mộc Dương Xuân, người phụ nữ đạp giày cô vào hôm trước.

“Cô ta định diễn thứ gì nữa thế?”

“Nhục nhã chưa đủ hay sao?”

Cao Tử Hạ chóng một tay lên bàn xoay người, làm động tác giả lên đạn, chĩa thẳng vào đầu Mộc Dương Xuân, giọng nói có thêm vài phần uy lực: “Tôi không muốn yêu đương với tội phạm.”

Tiếng cười im bặt, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng, làn gió thổi từ điều hòa từ nãy giờ luôn không hiện diện đột nhiên làm cho mọi người run bần bật.

Bốp! Bốp! Bốp!

Tiếng vỗ tay đơn đọc của người hướng dẫn, dần dần sau đó thêm vài người hòa nhịp.

Hai tay hạ xuống chậm dần, ánh mắt thoát khỏi sự đề cao cảnh giác, tóm lại không xem mình là người duy trì công lý, quay về dáng vẻ Cao Tử Hạ.

“Kiểm soát biểu cảm rất tốt, nhưng đoạn thoại vừa rồi không có trong kịch bản.” Người hướng dẫn nhìn cô với ánh mắt đầy bối rối.

Cả lớp cười phá lên, chỉ duy Mộc Dương Xuân vì màn diễn vừa rồi nhất thời cười không nỗi, thời khắc đó bản thân như thật sự đứng dưới họng súng chịu sự đe dọa của cảnh sát, tình thế được đẩy lên cao nếu phải lựa chọn thì thật sự phải nổ súng.

Cao Tử Hạ mỉm cười: “Lúc nãy nhất thời hứng lên, thành thật xin lỗi.”

Kiểu cách ăn nói không quá mềm mỏng, khác biệt so với người sống trong vỏ bọc cũng chẳng đến nổi hầm hố ra oai, vừa đấm vừa vừa xoa khiến Mộc Dương Xuân bị chấn chỉnh.

Mỗi ngày đi học về từ lớp diễn xuất Cao Tử Hạ đều cố làm lành với tên ma bệnh, sống vất vưởng trong căn nhà to lớn.

Mọi cố gắng nỗ lực đều vô ích, thức ăn cô nấu hắn gạt sang một bên, ra lệnh cho Thạch Lý nấu lại bữa khác, có lúc còn chẳng muốn nhìn mặt. Đó cũng là lần cuối cô nhìn thấy Lam Vũ Hàn bước ra khỏi cửa nhà, khoảng cách giữa bọn họ ngày càng một lớn, dường như quay về vạch xuất phát.

Xe buýt thả Cao Tử Hạ xuống đoạn đường vắng, còn phải đi một đoạn đường khá dài để đến được nhà.

Cô sải bước tiến về phía trước, hiếm khi nghe tiếng động cơ xe, ngoái đầu nhìn lại phía sau xem là đại nhân vật nào tìm đến Lam Vũ Hàn.

Ánh mắt phản chiếu hai chiếc xe màu đen đang điên cuồng lao thẳng về phía mình, Cao Tử Hạ vừa nhìn đã nhận ra bảng số xe lần trước chặn đánh. Lần này tìm đến không đơn giản là hỏi thăm sức khỏe nhau.

Nhìn về phía trước con đường về nhà vẫn còn xa, chạy bộ làm sao có thể sánh với ô tô. Cao Tử Hạ ném chiếc túi sang một bên, đâm thẳng vào rừng chạy bạt mạng.

Khung cảnh rượt đuổi này làm cô nhớ đến đoạn ký ức chạy trốn cùng tên đội trưởng, hắn chạy phía trước mở đường, cô đuổi theo phía sau lẩn trốn đám người đang truy đuổi. Cả hai bảo vệ đoạn ghi âm mà cô tìm được trong căn cứ của bọn buôn bán ma túy, tên đội trưởng muốn cô về trước bản thân ở lại giữ chân, rốt cuộc là cô cãi lệnh cấp trên.

Kết quả không tồi, cô bị chém khâu ở bụng mấy mũi, dọa tên đội trưởng mặt mày tái nhợt, miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó, không còn nhớ rõ hay là nói mất máu nhiều quá tâm trí không ổn định để nghe từng câu từng chữ.

Cao Tử Hạ càng chạy sâu vào rừng, mặt trời càng đẩy nhanh tiến độ nghỉ ngơi, thường ngày đi qua con đường vốn nghĩ nói thật thần bí có nhiều cây cỏ lạ, muốn một ngày rảnh rỗi rủ Thạch Lý đi hái nấm, nào ngờ nấm đâu không thấy chỉ toàn cây khô cỏ mọc dại cản đường.

Tiếng bước chân rầm rộ phía sau như thể còn cách vài bước chân, mồ hôi lã chã trên trán, nhịp thở Cao Tử Hạ dần mất ổn định.

Bọn họ thật dai dẳng.

Đến khi ánh sáng cuối cùng tắt liệm, cô mới ngồi phịch xuống gốc cây nghỉ ngơi, địa hình lẩn trốn chắc chắn, ánh sáng không đủ tốt nếu đối đầu với bảy tám người phải xem tình hình rồi ứng phó.

Tay siết chặt điện thoại từ nãy giờ mới chịu thả lỏng, Cao Tử Hạ biết trước nhưng vẫn muốn thử, quả nhiên không có dấu hiệu tốt.

Tiếng vo ve của đám mũi trực chờ để hút máu, tạp âm khác khiến cô không phân biệt được phương hướng, ngửa đầu nhìn lên vầng trăng khuyết, nổi tuyệt vọng khi bản thân rơi vào nghịch cảnh khi xưa bủa vây.

Tái hiện chân thực ở trước mắt, cô ngồi xem chính mình vùng vẫy trong cơn đau, tay nắm chắc chiếc nút bên trong là đoạn ghi âm.

“Tiếc thật, khi đó không nhìn rõ biểu hiện của đội trưởng.”

Giọt nước rơi trên gương mặt khi đó, không rõ là của tên đội trưởng khốn kiếp hay do ông trời muốn trêu chọc cô. Ấm áp hay lạnh lẽo bản thân hoàn toàn bỏ qua mất, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, hơi thở cứ yếu dần.

Cô quay về bằng cách nào thì không biết nhưng tên đội trưởng đã nỗ lực rất lớn, có lẽ hắn phải cõng một con mèo lớn ra khỏi rừng tìm cứu viện, hoặc cứu viện đến trước như thể hắn bị tra tấn tin thần khi ở cùng một chỗ với người chết.

Hot

Comments

🍇•Nhạc Nho

🍇•Nhạc Nho

sao tg hay nhắc đến tên đội trưởng quá ho có khi nào ổng cx xuyên không

2023-09-11

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cái chết là sự mở đầu
2 Chương 2: Nhanh như vậy đã có chồng
3 Chương 3: Không giống với suy nghĩ
4 Chương 4: Trò mới
5 Chương 5: Giao dịch giữa hai người
6 Chương 6: Phạm vào điều cấm kỵ
7 Chương 7: Vô tình nổi tiếng
8 Chương 8: Chiến tranh lạnh
9 Chương 9: Cơ hội làm việc
10 Chương 10: Là ai không dám?
11 Chương 11: Bị quấy rầy
12 Chương 12: Đừng làm phiền con mèo ngu ngốc
13 Chương 13: Nói dối không chớp mắt
14 Chương 14: Xáo trộn
15 Chương 15: Kinh tế eo hẹp
16 Chương 16: Tôi đã đắc tội với ai?
17 Chương 17: Làm hắn tổn thương
18 Chương 18: Truy đuổi dai dẳng
19 Chương 19: Tiểu thư họ Diên?
20 Chương 20: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ
21 Chương 21: Chiến tranh lạnh có là gì
22 Chương 22: Thủ phạm
23 Chương 23: Kẻ dư thừa
24 Chương 24: Ông chủ
25 Chương 25: Khôi phục
26 Chương 26: Gặp mặt người nhà
27 Chương 27: Để lại ấn tượng xấu
28 Chương 28: Gọi mẹ
29 Chương 29: Sợ gì chứ?
30 Chương 30: Buổi thử vai
31 Chương 31: Nhớ người đó
32 Chương 32: Không thể
33 Chương 33: Thật khó coi
34 Chương 34: Thật sự đã lâu lắm rồi
35 Chương 35: Con mèo nhỏ hay để ý ánh mắt của người khác
36 Chương 36: Tiếp nhận vị trí mới
37 Chương 37: Cánh tay đắc lực của Lam Vũ Hàn
38 Chương 38: Có thể cao chạy xa bay rồi!
39 Chương 39: Quên mất nghề nghiệp hiện tại
40 Chương 40: Nghèo!
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Cái chết là sự mở đầu
2
Chương 2: Nhanh như vậy đã có chồng
3
Chương 3: Không giống với suy nghĩ
4
Chương 4: Trò mới
5
Chương 5: Giao dịch giữa hai người
6
Chương 6: Phạm vào điều cấm kỵ
7
Chương 7: Vô tình nổi tiếng
8
Chương 8: Chiến tranh lạnh
9
Chương 9: Cơ hội làm việc
10
Chương 10: Là ai không dám?
11
Chương 11: Bị quấy rầy
12
Chương 12: Đừng làm phiền con mèo ngu ngốc
13
Chương 13: Nói dối không chớp mắt
14
Chương 14: Xáo trộn
15
Chương 15: Kinh tế eo hẹp
16
Chương 16: Tôi đã đắc tội với ai?
17
Chương 17: Làm hắn tổn thương
18
Chương 18: Truy đuổi dai dẳng
19
Chương 19: Tiểu thư họ Diên?
20
Chương 20: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ
21
Chương 21: Chiến tranh lạnh có là gì
22
Chương 22: Thủ phạm
23
Chương 23: Kẻ dư thừa
24
Chương 24: Ông chủ
25
Chương 25: Khôi phục
26
Chương 26: Gặp mặt người nhà
27
Chương 27: Để lại ấn tượng xấu
28
Chương 28: Gọi mẹ
29
Chương 29: Sợ gì chứ?
30
Chương 30: Buổi thử vai
31
Chương 31: Nhớ người đó
32
Chương 32: Không thể
33
Chương 33: Thật khó coi
34
Chương 34: Thật sự đã lâu lắm rồi
35
Chương 35: Con mèo nhỏ hay để ý ánh mắt của người khác
36
Chương 36: Tiếp nhận vị trí mới
37
Chương 37: Cánh tay đắc lực của Lam Vũ Hàn
38
Chương 38: Có thể cao chạy xa bay rồi!
39
Chương 39: Quên mất nghề nghiệp hiện tại
40
Chương 40: Nghèo!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play