Nếu tôi còn thấy chiếc váy y tá bị kéo lên cao như vậy một lần nữa, cô đừng làm việc tại phòng khám này nữa. Nhé?
Mừng hụt, cô nhíu mày cúi gầm mặt xuống đất, gã đúng là nổi tiếng bởi độ nho nhã lịch thiệp, cô cũng phần nào tin được vì những hành động vừa rồi. Nhưng vẫn không thể phủ nhận tên bác sĩ này là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái.
•••
Về đến nhà đã thấy em ngồi thụp trước cửa, đầu nghẽo sang một bên như sắp ngã xuống đất. Nhanh chóng chạy đến kịp đỡ cái đầu ngốc nghếch ấy, vì suýt ngã nên em cũng thức giấc trên bàn tay của gã gã.
Tiêu Chiến
Chú về rồi ạ? Có vẻ chú hôm nay về sớm hơn mọi ngày //quẹt quẹt mắt rồi vòng tay ra qua cổ gã//
Em cười rạng rỡ khiến trong lòng gã đập bịch bịch. Bồng xốc em dạy, gã mở cửa nhẹ nhàng đặt em xuống nệm.
Vương Nhất Bác
Hằng ngày em luôn đợi tôi đi làm về?
Tiêu Chiến
Dạ!!! Chỉ là hôm nay Tán buồn ngủ quá thôi~
Vương Nhất Bác
Hmm...để tôi đoán xem...em đang đói đúng chứ? Muốn tôi nấu cho em ăn?
Tiêu Chiến
Ưnn!!
•••
Vương Nhất Bác
Này cả thùng mỳ nhà tôi toàn là em ăn hết đấy, tôi chả ăn được gói nào!!
Húp sùn sụt, em ngẩn đầu lên cùng vài ba cọng mỳ. Cố hút hết số mỳ còn vương trên môi rồi gấp lên thổi thổi.
Tiêu Chiến
Vậy chú ăn cùng Tán đi, aaa chú há miệng ra!! Nhanh lên đi chú!!
Như bị dính bùa gã như bất động với sự đáng yêu này...
Tiêu Chiến
Mỏi tay quá chú Bác..
Vương Nhất Bác
Hả à..ừ...
Gã đớp lấy đũa mỳ của em, gã tươi rói nhai chúng như một món mỹ vị ngon nhất trên đời.
•••
Vương Nhất Bác
Tiểu Tán ngoan...sau này em chỉ được gần gũi như này với một mình tôi thôi nhé! Tuyệt đối không được cười nói với bọn con trai và lũ con gái ngoài kia có biết không!!
Tiêu Chiến
//nuốt số mỳ trong miệng, thắc mắc nhìn gã hỏi// Tại sao ạ?!
Comments