01 • Chuyện thường ngày ~Remake~

NovelToon
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Đồ ngốc Rudo, cậu lại đi trộm rác nữa à?
Yotasuke chán nản nói, khi nhìn cậu bạn thân đang mò mẫm chỉnh sửa đống rác mà bản thân cậu ta vừa mò về
Cậu nhóc đeo trên mình một cái túi xách một bên đã cũ kỹ, rất lớn, và đồ đạc lỉnh kỉnh trong đó đã nói rõ nó chẳng nặng chút nào, thế nhưng Yotasuke vẫn cứ mang lên với vẻ mặt vẫn rất thản nhiên
Rudo
Rudo
Nó vẫn còn sử dụng được mà
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Tôi có nói nó không sử dụng được đâu?
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Chỉ là mấy ngày nay cậu gây ra động tĩnh hơi lớn rồi đấy, đi đâu trên đường cũng nghe người ta bàn tán về cậu cả-
Rudo
Rudo
Hừ- 'Trộm bãi rác' gì chứ, đặt tên nghe mà ghê
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Sao? Tôi thấy nó cũng đúng đấy chứ?
Rudo
Rudo
Này này!
Yotasuke nhẹ nhàng nhếch hai bên khoé miệng lên thành một nụ cười vu vơ
Rudo là người bạn cậu quen được khi cậu đang bị bọn trong xóm bắt nạt
Nói chung, ấn tượng giữa 'Người giải cứu' và 'kẻ được cứu' mới đầu không được tốt cho lắm, mãi dần về sau khi chú Legto cố lắm mới khiến hai đứa nhỏ như nước với lửa này gọi tên nhau một cách bình thường được
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Cậu định bán nó à?
Yotasuke nói, khi nhìn vào đống rác đã được chỉnh sửa lại dưới chân cậu bạn
Rudo
Rudo
Ừm, mà chắc hôm nay ế rồi
Trả lời, Rudo nghiêng đầu, nhìn cậu bạn tóc đen ngồi bên cạnh mình đang mò mẫm gì đấy với sấp giấy trắng
Rudo
Rudo
Cậu tìm đâu ra đống giấy đó vậy?
Rudo
Rudo
"Mua được giấy ở cái khu nghèo nàn này chính là rất hiếm có đấy"
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Tôi bán tranh mình vẽ rồi lấy tiền để mua thôi
Rudo
Rudo
Đúng là 'thiên tài' có cách kiếm tiền dễ dàng nhỉ? /Trêu đùa/
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
'Thiên tài' gì chứ-
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
"Cũng chỉ là một thằng nhóc vô dụng chẳng thể cứu được mẹ của mình thôi"
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
/Khép hờ mắt/
Chiwa
Chiwa
Lại đi lượm rác hả Rudo?
Khỏi cần nói thì Yotasuke cũng biết đó là ai rồi, chẳng phải chính là Chiwa aka crush của Rudo đây sao?
Chiwa
Chiwa
Người trong thành phố quản lí rác cực kỳ nghiêm ngặt đấy, nếu mà bị bắt thì tôi không biết cậu sẽ ra sao nữa
Chiwa
Chiwa
Tới mức đó tại sao cậu vẫn tiếp tục đi lượm rác hả?
Rudo
Rudo
Đám giàu có cứ thế vứt đi những đồ vật còn chưa sử dụng, chúng cũng đáng thương mà
Rudo
Rudo
Hơn nữa còn có thể để trong sinh hoạt
Rudo
Rudo
/Đặt một cây đèn vừa được sửa xong xuống/
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
/Chống cằm/ Ta có phải bọn chúng đâu mà biết được lũ đó đang nghĩ gì...
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Lũ người đó, coi đống đồ mà bọn họ cho là chẳng được gì cả thì tự động nó cũng biến thành bọn “du mục” chúng ta thôi
Chiwa
Chiwa
Yota thật là, sao suốt ngày cứ tiêu cực mãi thế
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Tsk-
Yotasuke chẳng mệt đáp trả, cậu lười biếng đứng dậy, đi về khu nhà ở của mình
Rudo
Rudo
Về à?
Rudo hỏi khi nhìn cậu bạn mình dọn lại đống giấy
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Ờ, tôi chán rồi
Cậu trai tóc đen ánh xanh cứ thế dửng dưng bỏ đi mặc kệ bốn con mắt đang tròn xoe chằm chằm mình kia
Rudo
Rudo
Chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì trong đầu nữa
Chiwa
Chiwa
Thôi mà Rudo, thông cảm cho cậu ấy đi, Yota cũng khổ lắm ấy chứ
Rudo
Rudo
Biết rồi biết rồi, có phải nghe lần đầu đâu mà nói mãi
Chiwa
Chiwa
/Mỉm cười/
Hai đứa trẻ cứ thế vui vẻ trò chuyện, chốc lát cũng quên mất rắc rối với cậu bạn thân
Yotasuke trên con đường trở về nhà, cậu nhóc chán nản đá vài cục đá nhỏ lăn lóc dưới đường, tay bên phải còn cầm xấp giấy trắng cùng vài tờ được phác hoạ xong
Biểu cảm khuôn mặt cậu vẫn cứ im lặng ngàn năm như một, như Rudo nói, rất khó thấy để Yota trưng ra một loại cảm xúc mới lạ nào đó. Nếu có người như vậy, thì cậu ta cũng muốn quỳ xuống mà bái người đó làm sư phụ luôn đấy
Yotasuke xoay xoay cây bút trên tay mình, đó là một cây bút kì lạ. Với phần thân to bự quá cỡ hơn những cây bút thông thường khác, được khắc trên thân là những đường nét tựa chữ cũng tựa vẽ - đẹp mà cũng khó hiểu lạ kì
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
“Nói là kì lạ cũng phải....”
Chẳng có lấy một cây bút nào có thể tìm đường về với chủ nhân của nó khi bị thất lạc hoặc bị chính chủ nhân của mình vứt cả (nói vậy thôi chứ Yota cũng chưa dám vứt nó bao giờ đâu), cũng chẳng có một cây bút lông nào có thể tự chảy mực ra kể cả khi không nhúng chút mực nào như cây bút này đâu
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
“Một cây bút kì dị... nhưng lại cực kì hợp với tính cách của mình”
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
“Cảm xúc thất thường biến hoá khôn lường”
Cả nhà của Yotasuke đều theo nghề vẽ tranh, và tính cách của họ tất nhiên đều thuộc diện quái đản, có thể nói là quái dị. Chắc vì vậy nên thứ bảo vật gia truyền này cũng lây nhiễm tính cách của những vị cầm lấy nó đời trước đi?
Yotasuke dừng lại, một chút thôi, cũng chẳng lâu. Và nơi cậu dừng chân trong ba giây đó là một cái hố sâu không đáy, to và chẳng thấy một đích tới nào dưới đó, và những người có bị ném xuống cũng chẳng biết họ có sống sót không
Cha của Yotasuke cũng bị ném xuống tại nơi này, lúc mà cậu còn rất nhỏ
Giờ nhớ lại khoảng khắc ấy, Yota cũng chỉ có thể mường tượng ra khung cảnh một đám người đang bao vây lấy người đàn ông trên kia, tứ chi người nọ đều bị dây thừng siết qua, đỏ chót. Và ấn tượng còn sót lại trong đầu óc của đứa nhỏ hai tuổi lúc đó chính là nụ cười khinh khỉnh chế giễu nhìn đám người đang la hét và ném đá vào mình
Một nụ cười, giống như đã buông bỏ, lại cũng như đã quyết tâm điều gì đó
Người đàn ông đó mở miệng, nhìn đăm đăm vào phía trước, và Yota ngay lập tức nhận ra người đó đang muốn nói với mình
Nhưng tất cả những gì ông nói ra đều bị tiếng la ó xung quanh chặn lại cả, cuối cùng thì Yotasuke cũng chẳng thể nghe thấy trọng trách của người cha giao lại cho mình
Và chẳng còn điều gì sau đó nữa, đôi mắt đen láy to tròn đã bị bàn tay ấm áp của người mẹ mình che đi, chẳng còn thấy được phút giây cha mình tử hình
Hồi ức đến nhanh mà đi cũng nhanh, cứ thế trôi đi theo chiều gió, cùng làn gió thổi lơi rơi vào hạt sỏi cát đi về muôn nơi xa
Yotasuke cất bước, vẫn lặp lại vòng tuần hoàn đá từng hòn sỏi dưới chân như lúc nãy
Cậu mở cặp ra, đút hết những tờ giấy trắng và cả cây bút đó vào
Chẳng có gì đặc biệt để nhận ra cậu đang suy nghĩ gì cả
Dù sao thì, không ai có thể phát hiện ra việc cậu chỉ đang giả vờ lờ đi sự hiện diện phía sau mình thôi
Có người theo dõi cậu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play