[Rimuru X Dr Stone] Trợ Giúp
Giải cứu
Mirai mở mắt ra và nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ và một nơi xa lạ.
Mirai nhìn người đàn ông trước mặt cô. Một khuôn mặt xa lạ cô không biết anh là ai nhưng lạ lùng thay anh lại khiến cô nhớ đến một người nào đó.
Mirai
"Anh à..? Anh đấy à? Hehe, anh già quá rồi phải không? em đã ngủ bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
Tsukasa đang tỏ ra phức tạp, không biết phải cảm thấy thế nào về tất cả những điều này. Anh ấy bắt đầu quỳ xuống. ôm em gái nhỏ của mình.
Tsukasa
"Sáu năm. Không ngàn vạn năm rồi à Mirai."
kohaku
"Bạn đã chờ đợi lâu rồi phải không?"
kohaku
"Tsukasa. Chắc hẳn bạn đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi."
Chrome
"Senku. Số lượng que Dynamite chúng ta còn lại không cộng lại."
Ukyo
"Ai đó lấy chúng đi thì tôi đã nghe thấy rồi."
Ukyo
"nếu đó là người có thể lẻn qua tôi mà không bị phát hiện thì theo những gì tôi biết thì chỉ có một người như vậy thôi..."
Mọi người quay đầu về hướng vụ nổ. Sự sốc và ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt họ.
Yuzuriha
"Vừa rồi là cái gì vậy?"
Taiju
"Ở đâu? Đó là ở đâu?"
Senku
"Tại hang động kỳ diệu?"
Giờ đây, hang động thần kỳ cuối cùng đã sụp đổ và thủ phạm chính là Homura.
Biết được ai đã làm điều này Senku cuối cùng cũng nhận ra một điều quan trọng. Anh chạy nhanh nhất có thể đến chỗ Tsukasa Mirai và Hyogo. Anh hét lên tuyệt vọng.
Senku
"Tránh xa khỏi đó!! Mirai Tsukasa!!"
Tsukasa bị phân tâm, và Hyogo cuối cùng cũng có cơ hội dùng giáo trực tiếp nhắm vào Mirai.
Tsukasa, nhận thấy điều này diễn ra nhanh chóng, đã dùng cơ thể của mình để bảo vệ Mirai.
Hyogo
"Hahaha, dù tôi có tấn công anh ta từ trong bóng tối hay tấn công anh ta trong giấc ngủ "
Hyogo
"Việc hạ gục 'trường trung học linh trưởng mạnh nhất' là điều không thể."
Hyogo
"Nhưng bây giờ thì khác vì bạn có người bảo vệ."
Ngọn giáo xuyên qua ngực Tsukasa. Đứng khó khăn bằng hai chân, anh ngã xuống sông. Mirai, nhìn thấy điều này, cô ấy có một khuôn mặt đáng sợ.
Senku nắm lấy tay Tsukasa, cố gắng hết sức để không buông ra. Nhưng Hyogo chỉ đẩy hai người họ xuống sông và nhanh chóng đâm một nhát
Hyogo
"Tôi đang muốn nói chuyện với anh. Chỉ có hai chúng tôi thôi, Senku."
Senku
" Heh heh, chúng ta đang học cấp hai hay sao vậy?"
Senku
"Tỏ tình với tôi sau tòa nhà trường học? Thật không may cho bạn, tôi là một người đàn ông đã có gia đình"
Hyogo
"Đúng vậy. Nhưng bạn chắc chắn sẽ lắng nghe chứ?"
Hyogo
"Chúng ta hãy dừng việc nói mồm đi nhé. Tôi biết bạn là người trong số tất cả mọi người biết mục tiêu của tôi là gì."
Senku vẫn đặt tay lên vết thương sâu. Và muốn cầm máu
Hyogo, thấy vậy, cố gắng giáng một đòn khác vào Tsukasa. Nhưng anh đã không làm được điều đó.
Với một cú nhấp chuột, âm thanh có thể khó khăn.
Hyogo có thể nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ mà anh chưa từng thấy trước đây. Với một bộ quần áo, nó dường như được làm từ chất lượng cao. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, thu hút mọi ánh nhìn.
Một cô bé Khoảng 16_17 tuổi. đang đứng nhìn bọn họ
Hyogo
"Đây là ai? Cậu biết xen vào chuyện của người khác là không tốt mà, đúng không?"
rimuru tempes
"Bạn có thể gọi tôi là rimuru. Thay vì can thiệp vào việc của người khác, chúng ta hãy dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại trước nhé?"
rimuru tempes
'Hoặc nếu bạn muốn tiếp tục cuộc chiến này. Tôi có thể cho bạn một chút thời gian để chơi không?'
Hyogo
"Thật là một cô bé phiền phức!"
Anh ta chuẩn bị giáo và lao về phía Rimuru. Không muốn ai lọt vào tầm ảnh hưởng của mình.
Nhưng với từ 'cô bé' rimuru, khá khó chịu. Sẵn sàng thanh katana của mình và thực hiện một cú vung nhẹ.
Tất nhiên, thanh katana không phải của riêng anh ta mà anh ta đã lấy nó từ một trong những vương quốc của đội bảo vệ khoa học (Ginro).
"Tất nhiên, tôi sẽ không sử dụng thanh katana của riêng mình."
"Tại sao vì nó quá mạnh để sử dụng nó lên con người. Và mặc dù tôi đang thực hiện một cú vung nhẹ vào anh chàng này, nhưng có thể anh ta sẽ nhìn thấy nó quá nhanh."
Cú vung ánh sáng mà Rimuru thực hiện đã bẻ gãy ngọn giáo Hyogo. Bây giờ anh ta đang có một khuôn mặt khó tin. Và cuối cùng anh ấy cũng có được bức tranh đầy đủ rằng người tên Rimuru không phải là một cô bé nào đó.
Rimuru giơ Fitts lên, đánh nhẹ vào bụng Hyogo.
Hyogo mở to mắt, ho ra máu
Từ miệng anh ấy. Anh ấy sắp ngất đi nhưng lại nghe thấy tiếng Rimuru đưa ra tuyên bố rõ ràng.
rimuru tempes
'Ồ!! xin lỗi tôi là con trai nhá.'
với sức mạnh đó thì ko phải con ng mà là quái vật !
Với suy nghĩ cuối cùng đó, tầm nhìn của Hyogo chìm vào bóng tối.
"Chết tiệt!! mặc dù tôi giới hạn sức mạnh của mình ở mức thấp nhất và kiềm chế rất nhiều nhưng tôi vẫn khiến anh chàng này ho ra máu. Mặc dù anh ấy khiến tôi khó chịu với câu nói 'cô bé' nhưng anh ấy vẫn là một con người."
"Tôi chạy vòng quanh để xem Senku và Tsukasa."
"Hmm, mặt Senku hơi nhợt nhạt, còn vết thương của Tsukasa thì ngày càng nghiêm trọng."
"Tôi chỉ ra suy nghĩ của mình cho Senku."
rimuru tempes
'Chúng ta có nên di chuyển trước không? Vết thương của anh chàng đó đang trở nên nghiêm trọng hơn rồi.'
Comments