[ All Cực ] Sản Phẩm Phòng Thí Nghiệm!?
Chap 4
khi bọn họ đuổi đến nơi thì bắt gặp cảnh em và một người khác đụng trúng nhau
chẳng quan tâm gì mà vội lao đến đỡ em dậy
lúc ngã thì bọn họ không ở đấy nên cũng không biết ai có lỗi trước
nhưng đã làm bảo vật của họ ngã thì cho dù có là ai, làm sao đi chăng nữa thì người đó sai hoàn toàn
xước một miếng nhỏ trên tay thôi mà họ đã xót đứt da, cắt thịt. Ấy thế đằng này khủyu tay em bị xước đến bật máu
lần này e là cậu bạn kia khó sống qua đêm nay rồi
[ để tác giả nói nhỏ cậu nghe nhé:> là cậu bạn kia sai trước nhưng không mấy là cố ý nên sau này có xảy ra chuyện gì thì ngẫm xem cậu ta có xứng đáng không nha ]
Chu Chí Hâm
bảo bối em chảy máu rồi này *nhìn cánh tay em*
Chu Chí Hâm
mau lại đây để anh xử lý vết thương cho *kéo cậu lại chiếc ghế gần đó*
Tả Hàng
*liếc nhìn cậu trai đó*
...: tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu ấy bị thương đâu *rối rít xin lỗi*
...: do tôi có một số việc bận nên khá vội
...: cho tôi xin số tài khoản để đền bù được không ạ?
nghe đến đây Tả Hàng bất giác nhíu nhẹ mày, ý của cậu ta là sao?
là đang xem bảo bối nhà hắn như một tên lừa đảo, thiếu tiền tới mức đi dàn cảnh lừa gạt người khác để đấy số tiền cỏn con này sao
Tả Hàng
chúng tôi không thiếu tiền! *ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu ta*
Trương Cực
không cần, không cần dù sao cũng không có gì đáng ngại, cậu không cần đền bù gì đâu *vội vàng xua tay*
Trương Trạch Vũ
*nhìn vào đôi mắt của cậu ta*
...: vậy tôi có thể mời mọi người một bữa thay lời xin lỗi được không?
Tô Tân Hạo im lặng nãy giờ liền lên tiếng
Tô Tân Hạo
xin lỗi, chúng tôi không có thói quen ăn cùng người lạ nhất là người chúng tôi không thích
Tô Tân Hạo
thất lễ rồi *lạnh nhạt*
cậu trai kia nghe xong cũng chỉ cười cười cho qua rồi xin lỗi một lần nữa liền cũng rời đi luôn
Trương Cực vốn không biết về tâm lý của họ nên vẫn nghĩ rằng họ là những người tốt
rất rộng lượng, không tính toán chuyện nhỏ nhặt nên sẽ bỏ qua việc này vì em cũng khuyên rồi
"có gì đâu mà làm quá chứ" bọn họ nghe vậy thì cũng thôi
nhưng là thôi ngoài mặt chứ trong lòng thì dễ gì
muốn xin lỗi ít nhất cũng phải để lại một vật gì đó trên cơ thể chứ nhỉ? Xin lỗi suông muốn giải quyết bằng tiền hay một bữa ăn thì hơi khó rồi
Tả Hàng
em có đau lắm không? *thổi thổi khủyu tay em*
Tô Tân Hạo
em đó, lần sau không được chạy nhảy linh tinh nữa nghe chưa *trách móc em*
nói là trách móc vậy thôi chứ thực ra anh ta trách yêu vậy đấy, xót thối gan, thối ruột cũng bày đặt trách người ta nữa
Trương Trạch Vũ
Đậu Đậu em chảy máu rồi này *chỉ tay em*
Trương Trạch Vũ
anh phải trả thù cho em mới được, cậu ta thật đánh ghét *dậm chân*
Trương Cực
ayaz, không sao mà
Trương Cực
anh nhìn Chu Chu băng bó cho em này *dơ tay lên* rất khả ái luôn đó *cười tươi*
Chu Chí Hâm
đồ ngốc, vậy mà cũng cười được nữa *xoa xoa đầu em*
Trương Cực
xìi, em không ngốc nhé
Trương Cực
rất thông minh là đằng khác
Chu Chí Hâm
được rồi, em không ngốc
Chu Chí Hâm
và cực kì thông minh
Trương Cực
tất nhiên rồi, em mà *hài lòng gật đầu*
Trương Trạch Vũ
Đậu Đậu, chúng ta đi ăn nhé?
Trương Trạch Vũ
anh biết có một tiệm bánh gần đây rất ngon, đảm bảo em sẽ thích
Trương Cực
thật sao *sáng mắt* vậy chúng ta đi thôi *nhảy cẫng lên*
Comments