[Fairy Tail] Pháp Sư Hồ Ly
Chapter 4
Đang bước từng bước chân trần trên nền cát vàng thì bỗng em chợt nhận ra gần chỗ em đỗ thuyền cũng có một vài dấu chân để lại. Em chạy lại và nhìn những dấu chân đó, nó là dấu chân của trẻ con.
Nhìn thấy những dấu chân này, em như vớ được vàng mà reo lên:
Maria Kanedy
có thể chị Erza đang ở gần đây! Phải nhanh chóng đuổi kịp chị ấy mới được!
Em mừng rỡ chạy nhanh theo vết chân để lại trên nền đất, cát. Bỗng vết chân biến mất. Lúc này trước mắt em đã là cảnh của một thành phố lớn về đêm tuyệt đẹp. Em không kiềm được mà thốt lên:
Maria Kanedy
wow!! Đẹp quá đi!! /mắt lấp lánh nhìn xung quanh/
Em chạy ra khỏi khu rừng kia và chạy thẳng vào trong thành phố. Vừa chạy em vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Maria Kanedy
thật lộng lẫy!! Chúng đẹp quá đi!!
Em xoay lưng lại rồi đi lùi, vừa đi vừa nhìn cảnh vật. Bỗng em va phải một người lớn tuổi và làm hỏng đồ của người ta. Ông chú cao to kia liếc xuống nhìn em rồi nói:
Nhân vật phụ
Ông chú lớn tuổi: này con nhóc kia! Mày đi mà không nhìn đường à!
Maria Kanedy
ơ dạ!? /hơi hoảng/
Nhìn khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông trước mặt làm em không thể không run sợ. Em lắp bắp nói:
Maria Kanedy
cháu xin lỗi chú ạ! /cúi gập người/
Nhân vật phụ
Ông chú lớn tuổi: này nhóc con, mày tưởng xin lỗi là xong à? Hàng tao mới nhập về cửa tiệm đã bị rơi vỡ rồi, tại ai mày có biết không hả?
Maria Kanedy
t-tại cháu ạ /lúng túng/
Người đàn ông kia lướt nhìn em từ đầu đến chân một lượt rồi ngồi xổm xuống, ông ta nói:
Nhân vật phụ
Ông chú lớn tuổi: mới bây lớn mà đã bỏ nhà đi bụi rồi đấy à? Đi mà còn không mang dép nữa này.
Maria Kanedy
không ạ, cháu không còn nhà nữa rồi. Nhà của cháu bị bọn họ đốt cháy rồi ạ. /khẽ cúi đầu xuống/
Maria Kanedy
bố mẹ cháu cũng.../lí nhí, tay siết chặt vạt áo/
Nghe vậy thì người đàn ông kia thẳng thắn nói:
Nhân vật phụ
Ông chú lớn tuổi: vậy thì mày làm cho cửa tiệm của tao đi, tao nuôi mày và mày làm việc cho tao, được không?
Maria Kanedy
làm việc cho chú? /nghiêng đầu nhìn ông ta/
Nhân vật phụ
Ông chú lớn tuổi: ờ! Mày chỉ cần trông cửa tiệm và xếp đồ cho tao thôi. Đổi lại tao sẽ cho mày chỗ ở và quần áo, đồ ăn thức uống, có đồng ý không?
Maria Kanedy
dạ vâng ạ! /tươi rói/
Nhân vật phụ
Ông chú lớn tuổi: vậy thì đợi tao chút rồi đi theo tao.
Ông ta cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ của món hàng được ông ta nhắc đến vừa nãy. Em thấy vậy thì cũng chạy lại và nhặt giúp ông ta. Ông ta đưa mắt nhìn cô bé trước mặt đang loay hoay với đống mảnh vỡ dưới đất. Ánh mắt như hiện ý cười nhưng lại vụt đi nhanh chóng, ông ta nói:
Nhân vật phụ
Ông chú lớn tuổi: thôi đừng đụng vào, hồi hỏng hàng của tao! /cau có/
Vừa nói, ông ta vừa nhanh tay gom gọn những mảnh vỡ ở dưới đất vào túi giấy rồi gói lại. Thấy ông ta phản ứng như vậy, em buồn ra mặt, nói:
Maria Kanedy
cháu xin lỗi chú ạ…/đan hai tay vào nhau/
Ông ta nhìn em rồi xoa đầu em và bước lên trước.
Maria Kanedy
! (chú xoa đầu mình!) /vui vẻ/
Đi được 3 bước thấy em vẫn đứng đờ ra đó thì liền lên tiếng gọi:
Nhân vật phụ
Ông chú lớn tuổi: này, mày không tính đi à? Tao bỏ mày lại bây giờ
Maria Kanedy
ah! Chú đợi cháu vớii!! /chạy theo sau/
Comments