Chap 2

...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngon nhào dô, thằng ranh
Tả Hàng
Tả Hàng
Hôm nay bố quyết một trận sống chết với mày
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhảy vào đây mày tưởng tao sợ mày à
Trương Cực
Trương Cực
Đánh đi, đánh mau anh đang xem đây
Trương Cực
Trương Cực
Đánh mau còn về nhà nói chuyện
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng em giỏi lắm giờ hai đúa còn đánh nhau nữa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Cực anh đến lúc nào vậy
Tả Hàng
Tả Hàng
Chu Chu, Trạch Vũ nó gây sự trước đấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cái gì, không Trương Cực là Tả Hàng gây sự trước
Trương Cực
Trương Cực
Anh không cần biết mau theo anh về
Trương Cực
Trương Cực
Không ngờ bây giờ em còn đáng nhau với cả Tả Hàng nữa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em không về
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh giờ còn không thèm tin em nữa
Trương Cực
Trương Cực
Nếu em không đánh nhau thì anh đã tin em rồi
Anh lại gần định nắm tay cậu đi về nhưng cậu đã hất ra
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bỏ em ra em không muốn về với anh
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em ghét anh
Trương Cực
Trương Cực
Đủ rồi đấy, Trương Trạch Vũ…
Anh với cậu giằng co rồi cả hai cùng vấp ngã, anh đau đớn ôm đầu choáng váng, tay cũng vì đỡ lấy cậu mà bị trầy xước chảy máu, cậu ngã lên người anh nên chẳng đau đớn gì, chỉ là hai cái đầu đập vào nhau nên hơi choáng một chút
Trương Cực
Trương Cực
Trạch Vũ em không sao chứ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em không sao
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Cực tay anh chảy máu rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Phải làm sao bây giờ là tại em hết
Trương Cực
Trương Cực
Anh không sao, anh đỡ bảo bối của anh mà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chúng ta mau về băng bó vết thương cho anh thôi
Cậu lo lắng phát khóc
Anh nắm tay đưa cậu về.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ơ hay thằng kia
Tả Hàng
Tả Hàng
Tao với mày chưa giải quyết xong mà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Giải quyết cái đầu em
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Theo anh về nhà, xem anh trị em thế nào
...
Nhà anh và cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ck anh còn đau không
Trương Cực
Trương Cực
Đỡ rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em xin lỗi, anh đừng giận nhá
Trương Cực
Trương Cực
Nếu anh vẫn giận
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh…em đã xuống nước xin lỗi rồi mà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không phải tại anh suốt ngày công việc không quan tâm em rồi đi thả thính lung tung thì em có như thế không
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đều là lỗi của anh hết
Trương Cực
Trương Cực
Vậy em nghĩ anh đi làm để làm gì
Trương Cực
Trương Cực
Là để nuôi cái thân lợn nhà em đấy
Trương Cực
Trương Cực
Em nghĩ đống quần áo đồ đạc em mua là lấy tiền ở đâu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Giờ anh lại đổ lỗi cho em
Trương Cực
Trương Cực
Anh không đổ lỗi anh đang nói sự thật
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em ghét anh, em không muốn nói chuyện với anh nữa
Cậu tức giận nói lớn
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi
Trương Cực
Trương Cực
Em chắc là không muốn nói chuyện với anh chứ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không muốn nói
Cậu bĩu môi
Trương Cực
Trương Cực
Vậy thì thôi đừng nói
Anh mỉm cười kéo cậu vào một nụ hôn, chiếc lưỡi điêu luyện đưa vào miệng cậu khoáy động bắt lấy lưỡi cậu khiến cậu không kịp phản ứng mà bị anh hôn dồn dập, anh dứt khỏi nụ hôn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh, cũng là lúc hai má cậu đỏ ửng, đôi môi sưng mọng đang cố đớp lấy từng chút không khí, đôi mắt long nhìn anh
Cậu là đang cố ý khiêu khích anh đây mà, nhìn cậu lúc này chẳng khác gì đang mời gọi anh cả, Trạch Vũ phụng phịu đưa đôi mắt long lanh nước nhìn anh, lúc nào cãi nhau anh cũng làm vậy khiến cậu không thể nào giận anh nổi...
Trương Cực
Trương Cực
Em không cần nói rên vài tiếng là được
TG: lưu ý truyện có H ai không đọc được có thể lướt ạ.
Anh mỉm cười nhấn cậu vào một nụ hôn mạnh bạo khác khiến con thỏ nhỏ chưa kịp thích ứng với chuyện này đã phải bắt kịp chuyện khác
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
ư..dừng..Trương Cực
Cậu rên nhẹ trong cổ khi anh đưa tay vào trong áo cậu chạm lên những điểm nhạy cảm khiến cậu rùng mình mà rên lớn hơn, đôi bàn tay chủ động luồn vào mái tóc anh mà kéo đầu anh lại gần...
Trương Cực
Trương Cực
Bảo bối, em bảo không nói chuyện với anh cơ mà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tất cả là tại anh hết
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi lỗi của anh
Vừa dứt câu anh cuối xuống hôn lên cổ cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Cực...đừng mà em sắp.. không chịu được nữa rồi
Trương Cực
Trương Cực
Em thật biết cách làm người khác mất kiềm chế đấy bảo bối
Anh mỉm cười rồi nhanh chóng thoả mãn cậu, những âm thanh vang lên trong phòng khiến người nghe phải đỏ mặt, tiếng đụng chạm cơ thể phát ra ngày một lớn, anh mạnh bạo hoang ái cậu...
Anh ra vào cậu hết lần này đến lần khác, lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, cho đến khi bên trong cậu được lắp đầy, khi cậu kiệt sức, cậu mệt mỏi giúc vào lòng ngực anh giờ cậu chỉ muốn được ngủ
....
Hết chap

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play