Chương 9: Tỉnh mộng người rơi lệ.

Tư Hành ôm cô, ôm người mà anh yêu đến điên cuồng.

Anh phả hơi ấm lên vai Thanh Nguyệt, mùi hương của loài hoa không tên trên người cô bao trùm lên thân thể Tư Hành. Anh trong mơ hồ cảm nhận lấy nó, trong giấc mộng của chính mình, khóe môi Tư Hành khẽ cong.

Đã từ rất lâu, trên khuôn mặt ấy mới có một nụ cười dịu dàng như thế này.

Trong giấc mộng, anh nhìn thấy những mảnh ký ức khi xưa, chóp mũi lành lạnh bất giác cay cay.

Tư Hành thân mặc áo khoác đen dài, cổ đeo khăn lông ấm áp, dáng người anh cao lớn. Mái tóc đen được vuốt gọn gàng, khuôn mặt như được tạc tượng một cách tỉ mỉ, sống mũi cao thẳng cùng làn da trắng lạnh. Đôi mắt đen lạnh lẽo, không có lấy một tia sáng.

Tư Hành sống đến lúc này, chỉ để thực hiện hai chữ báo thù.

Năm nay tiết trời lạnh hơn mọi năm, tuyết cũng vì thế mà rơi nhiều hơn.

Gió lạnh lướt qua mi mắt, trong làn tuyết, có một dáng người yêu kiều, tựa hồ như muốn hòa mình với tuyết trắng. Đó chính là Đường Thanh Nguyệt, nhị tiểu thư của Đường gia, cô thân mặc váy trắng được thiết kế giản dị, bên ngoài khoác áo lông ấm áp, tóc đen được búi tết thấp.

Khuyên tai ngọc trai khẽ đung đưa, Thanh Nguyệt tay cầm ô giấy che đi tuyết rơi, bóng lưng cô thanh thoát dịu dàng. Thanh Nguyệt bước đi trên nền tuyết, trời đêm đông không trăng không sao, mây mù kéo đến tầng tầng lớp lớp giăng kín cả một khoảng không tĩnh mịch.

Bên tai cô chỉ có tiếng gió rít ngào, cảm tưởng như đó là tiếng ai oán bi thương, Thanh Nguyệt bất chợt rùng mình lạnh sống lưng.

Sống mũi cô giờ đây ửng hồng vì tiết trời lạnh giá.

Thanh Nguyệt ở trong hội trường thấy quá ngột ngạt, thế nên mới ra đây hóng gió giải rượu. Đường lão phu nhân thì vẫn còn ở trong hội trước tiếp rượu, gió mạnh bắt đầu nổi lên, lọn tóc đen dài lỏng lẻo bay bay trong đêm đông vắng lặng.

Ô giấy bị gió mạnh làm cho nghiêng ngả mấy lần, tay Thanh Nguyệt cầm ô không chặt, trong phút chốc ô giấy trượt khỏi đôi tay cô. Theo gió lớn bay về phía sau, Thanh Nguyệt thoáng bất ngờ, một giọng nói mang theo âm sắc trầm ấm, đặc biệt dễ nghe:

"Đường tiểu thư, ô của cô."

Cô khẽ giật mình, phát hiện ra từ nãy tới giờ có sự hiện diện của một người nữa, Thanh Nguyệt xoay người lại. Người này rất cao, cô đứng cũng chưa tới vai anh ta, Thẩm Tư Hành nghiêng ô về phía Thanh Nguyệt, môi mỏng cong nhẹ.

Đối tượng của anh đây rồi.

Tư Hành hướng ánh nhìn về phía cô, đúng là danh xưng tứ đại mỹ nhân Nam Hải quả không sai. Đôi mắt Thanh Nguyệt rất đẹp, tựa như nước hồ mùa thu, dịu dàng mềm mại, nhưng khi nhìn vào người khác lại tạo ra cảm giác lạnh lùng tựa tuyết trắng đầu mùa.

Cô hơi nhíu mày lại, giọng nói dịu dàng uyển chuyển lọt vào tai anh:

"Sao anh biết tôi?"

Tư Hành trầm ổn nói:

"Xin chào Đường tiểu thư, tôi là Thẩm Tư Hành, con trai của ông Thẩm Đình, lúc nãy tôi được nhìn thấy cô trình diễn tài nghệ piano."

"Rất vui khi gặp được Đường tiểu thư tại đây."

Thanh Nguyệt mỉn cười, giao tiếp xã giao:

"Rất vui được gặp anh, Thẩm thiếu."

Anh đưa ô về phía cô, Thanh Nguyệt cười mỉm, nhận lấy ô giấy:

"Cảm ơn anh."

Tư Hành cúi người, bạo dạn nắm cầm lấy tay cô, nhanh chóng đặt lại trên làn da mịn màng trên tay một nụ hôn:

"Tôi rất mong chúng ta có thể gặp lại nhau."

Thanh Nguyệt vì phép lịch sự, chỉ nhẹ nhàng rút tay lại, đáp lời anh: "Có duyên sẽ gặp."

Duyên? Anh sẽ tự tạo ra nó.

Tư Hành trong giấc mộng, nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, ánh mắt cô khi đó rất dịu dàng, đối với anh lại có tia cảnh giác. Nhưng bây giờ, mọi thứ rất khác, trong ánh mắt Thanh Nguyệt dành cho Tư Hành, anh chỉ cảm nhận được sự ghét bỏ ghê tởm.

Bây giờ Tư Hành phải làm sao, phải làm sao để cô trở lại khi đó bây giờ? Anh chưa từng hối hận với những gì mình đã làm, nợ máu trả máu, Tư Hành chỉ làm đúng như vậy.

Anh yêu Đường Thanh Nguyệt, nhưng cô cứ muốn rời khỏi Tư Hành, anh chỉ có thể bẻ gãy đôi cánh của Thanh Nguyệt, cho cô ở bên mình mãi mãi. Tư Hành sẽ yêu, sẽ chiều, sẽ cho Thanh Nguyệt tất cả những gì cô muốn.

Vậy thì tại sao người con gái anh yêu lại không muốn ở bên anh.

Tư Hành bị tiếng gió rít làm cho tỉnh giấc, ánh sáng ban mai khiến anh chói mắt, khẽ nhíu mày lại. Lúc này mới cảm thấy trống vắng, người trong lòng đã biến mất, Tư Hành mơ hồ nhìn thấy cô ngồi trên mình.

Da thịt nơi cổ nhói đau.

Máu, là máu!

Anh mở mắt, gân xanh trên tay nổi lên, mày đen cau lại. Thanh Nguyệt ngồi trên người anh, tay cô cầm lấy mảnh thủy tinh sắc nhọn, lòng bàn tay tứa ra máu. Thanh Nguyệt nắm chặt lấy mảnh vỡ sắc nhọn này, kề sát cổ Tư Hành, khiến nơi cổ trắng tứa ra chút máu đỏ. Chỉ là kề sát, anh không hiểu, không hiểu tại sao cô lại làm vậy, Tư Hành yêu Thanh Nguyệt rất nhiều cơ mà.

Mắt anh chứa đầy tơ máu, giọt lệ nóng ấm lăn dài trên má, khàn giọng nói:

"Em đang làm cái trò gì vậy?"

Đôi mắt cô vô hồn, lạnh giọng:

"Giết anh."

Hot

Comments

╰❥𝕷𝖊𝖒𝖔𝖓 𝕾𝖜𝖊𝖊𝖙🍋

╰❥𝕷𝖊𝖒𝖔𝖓 𝕾𝖜𝖊𝖊𝖙🍋

tự nhìn vào gương soi lại chính mình đi rồi hãy hỏi tại sao

2024-09-09

0

╰❥𝕷𝖊𝖒𝖔𝖓 𝕾𝖜𝖊𝖊𝖙🍋

╰❥𝕷𝖊𝖒𝖔𝖓 𝕾𝖜𝖊𝖊𝖙🍋

nghiệp duyên 😃

2024-09-09

0

╰❥𝕷𝖊𝖒𝖔𝖓 𝕾𝖜𝖊𝖊𝖙🍋

╰❥𝕷𝖊𝖒𝖔𝖓 𝕾𝖜𝖊𝖊𝖙🍋

lên kế hoạch từ trước rồi chứ gì /Smug//Smug/

2024-09-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:Bẻ gãy đôi cánh của em.
2 Chương 2:Thả chim về trời.
3 Chương 3: Sinh mệnh của cô là do anh quyết.
4 Chương 4: Mạng cô anh giữ.
5 Chương 5: Con rối của anh.
6 Chương 6: Trói buộc em bằng chữ tình.
7 Chương 7: Giữ lấy trái tim em bằng cách của tôi.
8 Chương 8: Tuyết trắng, tình đẹp tình tan.
9 Chương 9: Tỉnh mộng người rơi lệ.
10 Chương 10: Kẹo đường, nửa tôi nửa em.
11 Chương 11: Xin em đừng bỏ tôi.
12 Chương 12: Giá như hai ta chưa từng gặp nhau.
13 Chương 13: Sửa chữa mọi thứ, liệu có muộn?
14 Chương 14: Dạy dỗ chim trong lồng.
15 Chương 15: Tình si.
16 Chương 16: Ăn kẹo.
17 Chương 17: Ôm lấy em vào lòng.
18 Chương 18: Đêm đông có tôi và em.
19 Chương 19: Nằm trong vòng tay, mãi mãi không thể thoát
20 Chương 20: Một sinh mạng.
21 Chương 21: Mất phương hướng.
22 Chương 22: Làm một người mẹ.
23 Chương 23: Bình minh, sẽ không tới nữa.
24 Chương 24: Tia sáng hóa thành cát bụi.
25 Chương 25: Lụi tàn trong màn đêm.
26 Chương 26: Trả, ai trả?
27 Chương 27: Đi, thật khó.
28 Chương 28: Xuân tới.
29 Chương 29: Viết tiếp đoạn tình.
30 Chương 30: Dụ ngọt.
31 Chương 31: Đừng quay đầu.
32 Chương 32: Nuôi dạy một tiểu yêu tinh.
33 Chương 33: Lời dụ yêu, bẫy tình khó thoát.
34 Chương 32: Luyến ái mật tình.
35 Chương 35: Hồng trong lồng kính.
36 Chương 36: Lời hứa một đời.
37 Chương 37: Không thể thoát.
38 Chương 38: Vết cắn.
39 Chương 39: Giữ chặt em trong tay.
40 Chương 40: Quấn quýt không buông.
41 Chương 41: Vỏ bọc.
42 Chương 42: Học cách yêu.
43 Chương 43: Khát khao một thứ gì đó.
44 Chương 44: je t'aime.
45 Chương 45: Xiềng xích vô hình.
46 Chương 46: Mảnh vỡ ký ức.
47 Chương 47: Cơn ác mộng.
48 Chương 48: Nhớ!
49 Chương 49: Tình vỡ trong đêm.
50 Chương 50: Tiếng yêu.
51 Chương 51: Tơ đỏ nối duyên hồng.
52 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1:Bẻ gãy đôi cánh của em.
2
Chương 2:Thả chim về trời.
3
Chương 3: Sinh mệnh của cô là do anh quyết.
4
Chương 4: Mạng cô anh giữ.
5
Chương 5: Con rối của anh.
6
Chương 6: Trói buộc em bằng chữ tình.
7
Chương 7: Giữ lấy trái tim em bằng cách của tôi.
8
Chương 8: Tuyết trắng, tình đẹp tình tan.
9
Chương 9: Tỉnh mộng người rơi lệ.
10
Chương 10: Kẹo đường, nửa tôi nửa em.
11
Chương 11: Xin em đừng bỏ tôi.
12
Chương 12: Giá như hai ta chưa từng gặp nhau.
13
Chương 13: Sửa chữa mọi thứ, liệu có muộn?
14
Chương 14: Dạy dỗ chim trong lồng.
15
Chương 15: Tình si.
16
Chương 16: Ăn kẹo.
17
Chương 17: Ôm lấy em vào lòng.
18
Chương 18: Đêm đông có tôi và em.
19
Chương 19: Nằm trong vòng tay, mãi mãi không thể thoát
20
Chương 20: Một sinh mạng.
21
Chương 21: Mất phương hướng.
22
Chương 22: Làm một người mẹ.
23
Chương 23: Bình minh, sẽ không tới nữa.
24
Chương 24: Tia sáng hóa thành cát bụi.
25
Chương 25: Lụi tàn trong màn đêm.
26
Chương 26: Trả, ai trả?
27
Chương 27: Đi, thật khó.
28
Chương 28: Xuân tới.
29
Chương 29: Viết tiếp đoạn tình.
30
Chương 30: Dụ ngọt.
31
Chương 31: Đừng quay đầu.
32
Chương 32: Nuôi dạy một tiểu yêu tinh.
33
Chương 33: Lời dụ yêu, bẫy tình khó thoát.
34
Chương 32: Luyến ái mật tình.
35
Chương 35: Hồng trong lồng kính.
36
Chương 36: Lời hứa một đời.
37
Chương 37: Không thể thoát.
38
Chương 38: Vết cắn.
39
Chương 39: Giữ chặt em trong tay.
40
Chương 40: Quấn quýt không buông.
41
Chương 41: Vỏ bọc.
42
Chương 42: Học cách yêu.
43
Chương 43: Khát khao một thứ gì đó.
44
Chương 44: je t'aime.
45
Chương 45: Xiềng xích vô hình.
46
Chương 46: Mảnh vỡ ký ức.
47
Chương 47: Cơn ác mộng.
48
Chương 48: Nhớ!
49
Chương 49: Tình vỡ trong đêm.
50
Chương 50: Tiếng yêu.
51
Chương 51: Tơ đỏ nối duyên hồng.
52
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play