Chương 8: Có duyên

Thời gian cứ như vậy thoi đưa, đã qua vài tuần kể từ ngày ra viện, Ninh An chưa gặp lại Lý Tử Đằng lần nào, dù có đôi lần Hàn Tuấn đến cửa tiệm của cô vô công rồi nghề ngồi uống tách trà, lúc rời đi tiện thể mua về một bó hoa.

Còn cô bé Ngọc Diệu này như con chim chích nhỏ, vừa bay nhảy quanh tiệm vừa luyên thuyên kể cho Ninh An nhiều câu chuyện nhỏ xung quanh cuộc sống của mình. Cô bé nói hôm nay anh trai sẽ đích thân tới cửa hàng mời cơm cô để cảm ơn cô đã chăm sóc em ấy.

Ninh An ban đầu có ý từ chối vì cảm thấy bản thân cũng không giúp gì nhiều cho em ấy, nhưng con bé quá nhiệt tình, cuối cùng cô lại không nỡ làm cô bé hụt hẫng, bèn gật đầu đồng ý.

Chuông báo khách vang lên tinh toong, cả hai cô gái đều hướng ánh mắt về phía cửa.

Người đàn ông thân hình cao lớn, bờ vai rộng rắn rỏi, ngược chiều ánh sáng từng bước sải dài đi tới trước mặt cô.

Trái tim trong lồng ngực Ninh An đập vang rõ thình thịch từng tiếng, tận sâu trong lòng nhen nhóm lên một niềm hi vọng không tên. Nhưng ngọn lửa yếu ớt ấy vụt tắt khi gương mặt ấy dần trở nên rõ ràng, cô nhận ra người đến không phải người đã khảm vào tim cô mà là một người rất giống anh.

Lý Tử Đằng.

Đến tận khi món ăn đã bày hết lên trên bàn, Ninh An vẫn còn thất thần.

Không ngờ người anh trai mà Ngọc Diệu nhắc đến với cô lại là anh ấy. Cứ ngỡ rằng hai người đã hết cơ hội gặp lại, đến cùng hoá ra lại là người có duyên.

Nhưng rõ ràng anh và cô bé đó có họ khác nhau, làm sao có thể là anh trai em gái được. Là anh em họ hay là phía sau đó còn có câu chuyện nào đó chưa kể?

Không để Ninh An kịp hỏi ra thắc mắc, Ngọc Diệu đã trực tiếp giải đáp cho cô.

"Thực ra anh Tử Đằng không phải anh ruột của em, anh ấy chỉ là bạn của anh trai em thôi. Nhưng mà..."

Con bé đang nói thì bỗng khựng lại một chút, ánh mắt đượm buồn.

"Anh em mất rồi, trong một lần làm nhiệm vụ. Vậy nên mấy năm nay vẫn là anh Tử Đằng thay anh trai lo lắng cho em và gia đình em. Anh ấy giống như là anh ruột của em vậy, phải không anh?"

Lý Tử Đằng cũng trầm ngâm theo khi nghe cô bé nhắc tới người bạn đã khuất kia, nhưng lúc cô ấy nhắc tới mình thì liền mỉm cười, ánh mắt rất đỗi dịu dàng của một người anh trai mà trước kia Ninh An chưa từng được nhìn thấy.

"Ừ"

Đang nói chuyện vui vẻ, chợt chuông điện thoại của Ngọc Diệu reo lên, vừa mở máy đã nghe tiếng khóc nức nở bên đầu dây kia.

"Diệu Diệu, tớ chia tay rồi. Anh ta là đồ khốn nạn. Anh ta dám lén lút với người khác sau lưng tớ. Hu hu hu..."

"Cậu bình tĩnh, đừng khóc. Đang ở đâu đấy, tớ qua ngay."

"Hu hu, tớ đang ở nhà đây."

"Ừ, cậu đợi một xíu, tớ về ngay đây."

Ngọc Diệu thu túi xách đứng lên, vội vàng xin lỗi Ninh An, nhờ vả anh trai đưa cô về rồi nhanh chóng chạy đi mất hút.

Chiếc cầu nối vui vẻ hoạt bát duy nhất đã rời đi, hiện tại trong phòng ăn chỉ còn lại hai người, bầu không khí ngượng ngập khó nói.

Trên thực tế chỉ có Ninh An chột dạ nên cảm thấy ngượng ngùng, còn anh ấy thì vẫn như vậy, vẻ mặt nghiêm túc, lại có chút lạnh lùng xa cách.

Để xua tan bầu không khí khó xử đang bao quanh, Ninh An liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện, khẽ hắng giọng:

"Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy."

Anh cũng gật đầu, nâng ly nước bên cạnh lên, nói chuyện khách sáo:

"Tôi cũng không ngờ người Diệu Diệu luôn miệng nhắc đến lại là cô. Cảm ơn cô đã giúp đỡ con bé thời gian qua."

Ninh An cũng nâng ly nước cam của mình cụng lên ly anh mỉm cười nhẹ nhàng:

"Anh khách sáo rồi. Thực ra tôi cũng không giúp gì nhiều cho Diệu Diệu, mà là cô bé giúp tôi nhiều mới đúng."

Sở dĩ bọn họ đều không gọi rượu bia vì anh cần lái xe, còn Ninh An thì đơn giản là cô gái có tửu lượng kém, không thể ngay lần đầu đi ăn với người ta đã không ngay ngắn nghiêm túc được.

Nói qua nói lại vẫn là những lời xa lạ, hết chủ đề cả hai bỗng dưng lại rơi vào yên lặng.

Từ đầu bữa đến giờ vì căng thẳng nên cô vẫn chưa ăn được gì nhiều, bụng đang kêu gào vì bị “ngược đãi”. Ninh An theo tiếng gọi của chiếc dạ dày, gắp thêm vài cánh gà sốt chua ngọt, món ăn yêu thích của cô, gặm gặm mất mười phút mới xong.

Thi thoảng, cô ngẩng lên lén nhìn người đàn ông đối diện. Anh chẳng nói gì, cũng không nhìn cô, chỉ vừa nhâm nhi ly trà vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có lẽ cô không biết, lúc cô cắm cúi gặm gà, ánh mắt ai đó khẽ lia tới, thấp thoáng ánh cười trong một chốc, rất nhanh sau đó liền trở lại lạnh lùng, tiếp tục ngẩng đầu nhìn ra ngoài, mắt thì nhìn lên bầu trời nhưng không biết trong đầu đang suy nghĩ đến điều gì.

Cuối cùng, một bữa ăn im lặng cũng kết thúc.

Lý Tử Đằng ngỏ lời:

“Để tôi đưa cô về.”

Ninh An hiện đang sống trong một căn nhà ba tầng, khá rộng và trống trải đối với người chỉ có một mình như cô. Cô và Khâu Ảnh thực ra có thể sống cùng nhau, nhưng cuối cùng bọn họ cũng muốn có không gian của riêng mình. Vậy nên có lúc cô sẽ sang căn hộ của Khâu Ảnh nấu ăn, có khi cô ấy sẽ ôm chăn gối sang nhà cô ngủ lại mấy ngày.

Vì cô thích yên tĩnh nên đã mua căn nhà trong ngõ nhỏ, còn phải leo vài chục bậc thang, xe ô tô của Lý Tử Đằng không thể vào được. Anh đậu xe gần đó, xuống xe tiễn cô tới tận cửa nhà.

Đã hơn tám giờ tối, ở thị trấn nhỏ này, mà đặc biệt ở khu vực này, hầu như không có nhiều hoạt động về đêm nên khá yên tĩnh.

Lý Tử Đằng nhíu mày nhìn con ngõ nhỏ, tuy đèn đường vẫn sáng nhưng lại thưa thớt người qua lại.

Một cô gái xinh đẹp, đi sớm về khuya một mình, đoạn đường lại vắng như vậy, lỡ gặp người xấu thì phải làm sao?

Ninh An có cảm giác đoán được tâm tư của anh, trong lòng bỗng nhen lên một cảm giác vui vẻ không tên.

"Bình thường khoảng sáu giờ là tôi đã về nhà rồi, nếu quá muộn thì tôi sẽ ở lại cửa hàng. Hôm nay về muộn như vậy là vì đi ăn cùng với anh."

Nói xong, đôi má cô gái tự nhiên phiếm hồng.

Người ta có hỏi đâu mà cô khai. Chỉ nhìn cái nhíu mày của anh, cô lại cho rằng anh lo lắng cho mình. Hơn nữa, nói như vậy chẳng khác nào thừa nhận bản thân vì tin tưởng nên mới để anh đưa về nhà muộn như thế này. Đúng là xấu hổ thật.

Nhưng hình như cô thoáng thấy nét cười trên khoé môi anh, cảm giác không chân thật giống như cô vừa hoa mắt nhìn lầm vậy.

"Ừm"

Anh chỉ gật đầu khe khẽ.

Ánh đèn đường màu vàng cam ấm cúng chiếu lên mái tóc cùng bờ vai đôi nam nữ sánh bước bên nhau, hai chiếc bóng trải dài song song trên bậc cầu thang lát đá cũ kĩ.

"Á"

Mải ngoái nhìn hai chiếc bóng, Ninh An vô tình giẫm hụt trên bậc cầu thang, nơi mà bản thân cô đã đi suốt hai năm nay.

Hot

Comments

Nhung Hồng

Nhung Hồng

chắc là na9 trợ lại , 1 là mất trí nhớ , 2 là đang làm nhiệm vụ nên k nhận lại nu9 , khi nào nhiệm vụ xong mới nhận lại 😂

2023-09-10

2

Sóc Conn

Sóc Conn

mong là Lý Tử Đằng chính là người yêu cũ đã mất của nu9 vì nếu không phải thì cũng tội LTĐ vì chỉ là người thay thế nyc

2023-09-09

3

Nguyễn Bình

Nguyễn Bình

Diệu Ngọc là cầu nối cho tình yêu

2023-09-09

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lewis
2 Chương 2: Một người giống anh
3 Chương 3: Lý Tử Đằng
4 Chương 4: Luyến tiếc
5 Chương 5: Tiệc từ thiện
6 Chương 6: Cô gái ốc tiêu
7 Chương 7: Cô bé làm thêm
8 Chương 8: Có duyên
9 Chương 9: Sinh nhật
10 Chương 10: Bén rễ
11 Chương 11: Ngày buồn nhất
12 Chương 12: Thiên thần
13 Chương 13: Quả đào nhỏ bị người ta cắn mất
14 Chương 14: Hợp đồng yêu đương
15 Chương 15: Cuộc gọi ngọt ngào
16 Chương 16: Nói dối
17 Chương 17: Cưng chiều
18 Chương 18: Lo lắng cho anh
19 Chương 19: Ốc tiêu và dê già
20 Chương 20: Lại là hình bóng ấy
21 Chương 21: Bất ngờ
22 Chương 22: Hẹn hò
23 Chương 23: Trộm hôn
24 Chương 24: Vì yêu
25 Chương 25: Nhớ nhung người đó nhưng không muốn đánh mất anh
26 Chương 26: Anh ấy còn sống
27 Chương 27: Con tim hay lý trí?
28 Chương 28: Thành thật
29 Chương 29: Người con gái xuất hiện bên cạnh anh
30 Chương 30: Ghen
31 Chương 31: Khung cảnh mờ ám
32 Chương 32: Trà trộn vào bữa tiệc thượng lưu
33 Chương 33: Làm hoà
34 Chương 34: Đấu khẩu
35 Chương 35: Thân phận của Khâu Ảnh
36 Cương 36: Quyết tâm bên anh
37 Chương 37: Món quà
38 Chương 38: Ba mặt không một lời
39 Chương 39: Mối quan hệ giữa Lý Tử Đằng và Lewis
40 Chương 40: Thân phận của anh là...
41 Chương 41: Đính hôn
42 Chương 42: Say thì sẽ quên hết
43 Chương 43: Tình đồng chí
44 Chương 44: Chân tướng
45 Chương 45: Giữa em và báo thù
46 Chương 46: Vẫn luôn là anh
47 Chương 47: Gặp lại người cũ
48 Chương 48: Nhân quả
49 Chương 49: Nhiều cách yêu
50 Chương 50: Trở về nơi ta bắt đầu
51 Chương 51: Aishiteru (H+)
52 Chương 52: Kết hôn
53 Chương 53: Bắt nạt (H+)
54 Chương 54: Quyết không thể thua
55 Chương 55: Sankayou nở hoa rồi
56 Chương 56: Ngoại truyện: Wisteria Ninh
57 Chương 57: Ngoại truyện: Cuộc sống gia đình
58 Chương 58: Ngoại truyện: Con nhà tông không giống lông thì phải giống cánh
59 Thông báo truyện mới
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Lewis
2
Chương 2: Một người giống anh
3
Chương 3: Lý Tử Đằng
4
Chương 4: Luyến tiếc
5
Chương 5: Tiệc từ thiện
6
Chương 6: Cô gái ốc tiêu
7
Chương 7: Cô bé làm thêm
8
Chương 8: Có duyên
9
Chương 9: Sinh nhật
10
Chương 10: Bén rễ
11
Chương 11: Ngày buồn nhất
12
Chương 12: Thiên thần
13
Chương 13: Quả đào nhỏ bị người ta cắn mất
14
Chương 14: Hợp đồng yêu đương
15
Chương 15: Cuộc gọi ngọt ngào
16
Chương 16: Nói dối
17
Chương 17: Cưng chiều
18
Chương 18: Lo lắng cho anh
19
Chương 19: Ốc tiêu và dê già
20
Chương 20: Lại là hình bóng ấy
21
Chương 21: Bất ngờ
22
Chương 22: Hẹn hò
23
Chương 23: Trộm hôn
24
Chương 24: Vì yêu
25
Chương 25: Nhớ nhung người đó nhưng không muốn đánh mất anh
26
Chương 26: Anh ấy còn sống
27
Chương 27: Con tim hay lý trí?
28
Chương 28: Thành thật
29
Chương 29: Người con gái xuất hiện bên cạnh anh
30
Chương 30: Ghen
31
Chương 31: Khung cảnh mờ ám
32
Chương 32: Trà trộn vào bữa tiệc thượng lưu
33
Chương 33: Làm hoà
34
Chương 34: Đấu khẩu
35
Chương 35: Thân phận của Khâu Ảnh
36
Cương 36: Quyết tâm bên anh
37
Chương 37: Món quà
38
Chương 38: Ba mặt không một lời
39
Chương 39: Mối quan hệ giữa Lý Tử Đằng và Lewis
40
Chương 40: Thân phận của anh là...
41
Chương 41: Đính hôn
42
Chương 42: Say thì sẽ quên hết
43
Chương 43: Tình đồng chí
44
Chương 44: Chân tướng
45
Chương 45: Giữa em và báo thù
46
Chương 46: Vẫn luôn là anh
47
Chương 47: Gặp lại người cũ
48
Chương 48: Nhân quả
49
Chương 49: Nhiều cách yêu
50
Chương 50: Trở về nơi ta bắt đầu
51
Chương 51: Aishiteru (H+)
52
Chương 52: Kết hôn
53
Chương 53: Bắt nạt (H+)
54
Chương 54: Quyết không thể thua
55
Chương 55: Sankayou nở hoa rồi
56
Chương 56: Ngoại truyện: Wisteria Ninh
57
Chương 57: Ngoại truyện: Cuộc sống gia đình
58
Chương 58: Ngoại truyện: Con nhà tông không giống lông thì phải giống cánh
59
Thông báo truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play