[Lichaeng] Yêu Theo Cách Của Một Phản Diện
#2
Tiết ba Lisa quay lại lớp học dựa theo trí nhớ cô đi lướt qua bao nhiêu học sinh về lại chỗ ngồi của mình Jongsuk ngồi trên cô một bàn khi cô đi ngang qua hắn tất nhiên sẽ biểu lộ không ít cảm xúc khó chịu
Nhưng Lisa nào quan tâm cô trước sau như một, về chỗ ngồi yên lặng đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ suy tính cho kế hoạch sau này
《............》
Wow chuyện lạ nha Lisa về chỗ không ngó ngàng gì đến Jongsuk (ngạc nhiên nhìn cả hai)
《............》
Đần à!? nãy tao nói mày rồi người ta đang chiến tranh lạnh hiểu không
《............》
Biết nhưng tao tưởng được vài tiếng thôi chứ
《............》
Ai có mà dè... Lisa về lớp rồi thể trạng lạnh như băng khác nào Jongsuk đâu
《............》
Nhưng tao cá không lâu hai người họ sẽ làm lành thôi
《............》
Thế nào Lisa cũng không chịu được đi năn nỉ Jongsuk thôi
《............》
Không, không !
《............》
Tao nghĩ là Jongsuk đi năn nỉ Lisa thì đúng hơn
Đám học sinh không ngừng bàn tán sôi nổi về chuyện giận nhau của cả hai, nhằm người con đòi cá độ về việc ai sẽ mở lời giảng hòa trước vì theo trí nhớ bọn họ Lisa và Jongsuk rất thân nhau lẽ nhau giận mãi vậy được
Nhất định một trong hai phải chủ động thôi
Lee Jong-Suk - (Hắn)
“ Còn lâu đi, cậu ta mới là người chủ động xin lỗi tôi ”
Lee Jong-Suk - (Hắn)
“ Hừ ” (khẽ liếc sang cô)
Lisa vẫn duy trì tâm lãnh đạm cô không quan tâm chuyện thế gian đang bàn gì về mình, cô đến đây có mục đích rõ là hoàn thành nhiệm vụ chuyện khác cô không đụng đến chỉ vướng bận tay chân
Lee Jong-Suk - (Hắn)
“ Nãy giờ vẫn thờ ơ như vậy ? ”
Lee Jong-Suk - (Hắn)
“ Được, để tôi xem cậu duy trì cái trạng thái đó trong bao lâu ”
Đợi thêm một lát thầy giáo cũng đến lớp, mọi người đồng lọt đứng dậy cuối chào tiếng bàn luận tạm thời được ngưng
Liếc mắt có một chỗ trống không người ngồi Lisa từ đầu vào lớp đã quan sát rất kỉ và hình như mọi người cũng quan tâm đến chỗ trống của người bạn này
《.............》
Thầy giáo: Các em lật sách trang 32 chúng ta tiếp tục
《.............》
(Bước vào) Thầy ơi
《.............》
Thầy giáo: Hửm!? (cau mày) trò lại đi trễ sao
Park Chaeyoung - (Nàng)
E-Em xin lỗi, tại em bận chút việc (cúi đầu)
《.............》
Thầy giáo: Vào đi, lần này tôi tha có lần nữa đừng trách sao tôi phạt em đứng ngoài hành lang
Park Chaeyoung - (Nàng)
Dạ em cảm ơn thầy (dáng vẻ khó khăn đi về chỗ)
Nữ nhân vừa vào lớp ngồi cách Lisa một cái bàn bên cạnh, không quá xa nên rất dễ quan sát
Lalisa Manoban - (Cô)
“ Bộ dạng yếu ớt này chỉ có thể... ”
Lalisa Manoban - (Cô)
“ Tình trạng xem ra là trúng trò chơi quái ác của nữ phản diện ”
Và người gây nên trò này chỉ có thể là chính nguyên chủ
Nhưng Lisa là một phần tác nhân gây nên người thực hiện là kẻ khác
Nàng dù mặc đồng phục là áo trắng thắt nơ tay dài, da chỗ mu bàn tay cũng lỏm chỏm lồi ra đầy giấu chi trích mẩn đỏ
Nữ sinh trường này đa phần là thích Lee Jongsuk rất nhiều, chúng sớm ghét Chaeyoung vì thấy được nam chính ưu ái không ít lần gây chuyện cho nữ chính
Lee Jong-Suk - (Hắn)
(Lén lút nhìn nàng)
Lee Jong-Suk - (Hắn)
“ May quá! cậu ấy không sao ”
Jongsuk thầm thở phào một hơi
《.............》
Trời ơi Chaeyoung của tôi cậu không sao chứ ?!! (lo lắng)
Park Chaeyoung - (Nàng)
Tớ không sao
Jennie Kim - (Em)
Không sao gì chứ cậu nhìn đi tay cậu đến giờ vẫn còn nổi mẩn đỏ (cầm tay nhìn)
Park Chaeyoung - (Nàng)
Cậu bình tĩnh đi tớ không sao thật mà
Jennie Kim - (Em)
Hay chúng ta nói với thầy đi
Jennie Kim - (Em)
Cứ tiếp tục như vậy sao cậu có thể chịu được
Park Chaeyoung - (Nàng)
Thôi
Park Chaeyoung - (Nàng)
Chuyện này tớ thấy không nên nói…
Jennie Kim - (Em)
Cậu đó suốt ngày cái gì cũng không nên không nên (hậm hực)
Jennie Kim - (Em)
Giờ nhìn xem, chúng sẽ tiếp tục hành hạ cậu dài dài
Park Chaeyoung - (Nàng)
Gần muộn rồi tớ về đây
Park Chaeyoung - (Nàng)
Cậu cũng về đi kẻo hai bác trông
Jennie Kim - (Em)
Park Chaeyoung à cậu có thể bớt lãng sang chuyện khác không
Park Chaeyoung - (Nàng)
Vậy cậu nói xem giờ tớ có thể làm gì ?
Park Chaeyoung - (Nàng)
Đi tố giác chúng ?
Park Chaeyoung - (Nàng)
Không bằng không chứng còn ở môi trường này cậu nghĩ có người tin sao ?!
Jennie Kim - (Em)
Vết thương trên người cậu là gì ? chả lẽ còn không phải là bằng chứng thiết thực nhất
Park Chaeyoung - (Nàng)
Không đủ!
Park Chaeyoung - (Nàng)
Chúng vẫn có thể chối
Park Chaeyoung - (Nàng)
Thậm chí nếu có người tin thì sao ?
Park Chaeyoung - (Nàng)
Với gia thế nhà bọn họ ai dám đắc tội
Jennie Kim - (Em)
Vậy Kim gia tớ so với bọn chúng là nhỏ hơn ?
Park Chaeyoung - (Nàng)
Jennie tớ biết cậu lo cho tới nhưng mà tớ không muốn kéo cậu xuống nước cùng mình
Park Chaeyoung - (Nàng)
Nếu cậu còn xem tớ là bạn hãy giúp tớ giữ kín chuyện này
Park Chaeyoung - (Nàng)
Tớ mệt rồi
Park Chaeyoung - (Nàng)
Tớ về trước
Jennie Kim - (Em)
Chaeyoung... (nhìn theo bóng lưng nàng)
Bóng lưng rời đi mang theo đầy sự cô độc, Jennie nhìn bóng lưng người bạn mình thoáng buồn thầm tránh bản thân mình không thể làm gì để giúp được Chaeyoung
Jennie Kim - (Em)
“ Chaeyoung, tớ thề tớ sẽ giúp cậu phục thù ! ”
Jennie Kim - (Em)
“ Tớ thề đó ”
Ở thêm một lúc Jennie cũng rời đi
Lisa đứng trên tầng hai của trường học dòm xuống không biết có suy tính gì trong đầu, chưa vội về nhà ngay cô đã đi khắp nơi trong trường nhằm làm quen mọi thứ
Lisa lảng vảng khắp các phòng học, khắp mọi ngóc ngách như là phòng dụng cụ, thay đồ mọi nơi cô đều ghé tới
Lalisa Manoban - (Cô)
“ Còn một nơi... ”
Comments