Chương 10 : Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi

Chu Thanh Vũ nhìn về phía con đường xa xa nơi cổng lớn của Biệt thự nhà cô, vì chỗ cô đứng cách khá xa nên không nhìn rõ, chỉ thấy ba thân ảnh, một chiếc ô tô đậu gần đó. Hình như là khách trong buổi tiệc chuẩn bị ra về. Nhưng sao giờ này mới về a, dạ tiệc kết thúc lâu rồi mà.

" Chị Thanh Vũ, cả nửa buổi tiệc hôm nay chị đã trốn đi đâu vậy chứ, tới lúc ăn cơm chị cũng không có mặt, chị bị mệt ở đâu sao, sao chị lại một mình lên đây? "

" Ây da, con nhóc này thật ồn ào mà, sao lúc trước cô lại không biết nó miệng dẻo vậy chứ..!! "

" Chị không sao , chỉ là bữa tiệc ồn ào quá chị chỉ muốn yên tĩnh chút thôi. "

" Ài , vậy sao đến bữa cơm chị cũng không xuống ăn ? "

" Con nhóc này sao hỏi lại nhiều thế!! có mỏi miệng không hả? "

Nói xong Chu Thanh Vũ đưa tay chọt chọt má cô em gái. Cô kéo Chu Thanh Kỷ lại rồi chỉ về hướng có chiếc ô tô đậu hỏi :

" Dưới kia là ba người nào, muộn vậy nhà chúng ta vẫn có khách sao.? "

" À, Chị có nhớ lúc chiều em nói với chị chyện bạn thân của em muốn làm mai anh họ của cô ấy cho chị không? Chính là anh Tử Duệ đó, anh ấy và Hách Liên thiếu gia được cha mời ở lại dùng bữa tối..giờ chắc cha đang tiễn họ về. "

" Anh ấy ăn tối ở nhà mình? sao chị không biết a!

" Trời, từ nửa buổi tiệc, chị đã biến mất tăm hơi, em còn định dẫn chị đi gặp Tử Nhu, bạn thân của em, cũng là em họ của anh Tử Duệ đó, nhưng căn bản là chị trốn rồi, em tìm cũng như không. "

Chu Thanh Vũ lại hỏi :

" Anh ấy có nhắc gì đến chị không? "

" Có a ! Lúc nghe cha nói chị sẽ đi du học ở Mĩ, anh ấy hơi ngạc nhiên một chút, chỉ hỏi xác định là chị có đi hay không rồi thôi, sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa. "

" Anh Tử Duệ đúng là soái ca chị ơi, ngồi gần mới chiêm ngưỡng được dung nhan thật a! người ta nói không sai nha, ngắm trai đẹp, tâm trạng sẽ tốt rất nhiều..vậy mà e lại được ngắm tới hai soái ca luôn. "

" Con nhỏ này , háo sắc a!! "

" Em có biết gì về Lục Minh thiếu gia không? "

" Không em không biết nhiều, nghe nói anh ấy làm tổng giám đốc cả một tập đoàn Lục Thị lớn mạnh. Lúc ăn cơm em nghe cha và mẹ hỏi chuyện anh ấy, hình như anh ấy với Hách Liên Thiếu gia sắp tới sẽ qua Anh để công tác gì đó? "

" Qua Anh Quốc sao? là khi nào thì đi, em có nghe anh ấy nói không? "

" Em không biết nữa, hình như là...à đúng rồi, hồi tối lúc em tiễn Tử Nhu về, cô ấy nói rất tiếc vì không gặp được chị, chiều mai cô ấy sẽ theo anh Tử Duệ bay qua Anh Quốc để làm thực tập sinh ở công ty bên đó. "

" Anh Tử Duệ sẽ điều hành chi nhánh công ty bên đó một thời gian. Lần này đi sẽ không biết khi nào trở lại đây. "

" Hả, không biết khi nào sẽ trở lại sao? tại sao lại như vậy chứ? cô và anh còn chưa nhận nhau nữa mà!!

" Chiều mai sẽ bay sao? em có chắc không? "

" Em chắc chắn luôn, Tử Nhu cô ấy còn lấy làm tiếc khi không mai mối cho hai người được, tiếc ghê e cũng bị hụt mất một người anh rể đẹp trai ngời ngời rồi. "

Sao lại như vậy chứ, Chu thanh Vũ bàng hoàng, cô cứ tưởng, mọi chuyện sẽ suôn sẻ, sau khi cô bình tĩnh thì sẽ gặp mặt anh để nói rõ, cô và anh sẽ nhận nhau.

Không ngờ , anh lại chuẩn bị rời đi quá nhanh như vậy, phải chăng cơ hội chỉ đến một lần, nếu cô không kịp nắm bắt.. thì sẽ mất anh mãi mãi.

Không , Chu Thanh Vũ cô sẽ không để chuyện đó lập lại một lần nữa. Quá khứ thì sao chứ, bất quá cũng chỉ là một đường viền ngày càng mờ nhạt mà thôi, cuối cùng sẽ biến mất không để lại vết tích.

Hiện tại mới là thứ quan trọng nhất. Với cô mà nói, hiện tại Lục Minh Tử Duệ mới là người cô quan tâm nhất.

Cô xoay người chạy vội đi, Chu Thanh Kỷ ngây ngốc nhìn theo. Hôm nay chị mình làm sao thế nhỉ, uống lộn thuốc không vậy ta.?

" Chị ơi cẩn thận , đi chậm thôi !! cô nhóc gọi với theo rồi cũng nhanh đi xuống cùng. "

Chu Thanh Vũ vừa chạy vừa nói vọng lại :

" Tiểu Kỷ yên tâm, chị sẽ lấy lại anh rể đẹp trai ngời ngời ấy cho em ! "

Cô phải chạy xuống cầu thang của ba tầng nhà, thế nhưng cô lại không thấy mệt, cô chỉ biết nếu không nhanh hơn cô sẽ mất đi anh một lầm nữa. Hận mình lúc này không thể chạy nhanh hơn nữa, nghĩ đoạn cô cúi xuống lột luôn đôi dép , chạy chân trần trên đất..

Thấy con gái chạy như bay xuống cầu thang, Chu phu nhân cả kinh,

" Tiểu Vũ con bị làm sao vậy, con tính chạy đi đâu chứ, muộn rồi mà con. Lại còn chạy chân trần, tiểu Vũ à. "

Chu Thanh Vũ chạy nhanh ra hướng cửa lớn, cô nói :

" Con sẽ giải thích với mẹ sau. "

Cô chạy nhanh qua phía khu vườn thượng uyển, trời dần về đêm, sương xuống càng nhiều, những bông hoa Hải Đường hứng sương đêm càng tỏa hương ngọt ngào đến động lòng người.

Nơi cổng chính, sau khi nói chuyện một số chuyện quan trọng về công việc, sau này hai công ty sẽ hợp tác..Chu lão gia liền tạm biệt hai chàng trai.

Hách Liên Thành mở cửa xe lên trước. Lục Minh Tử Duệ còn chần chừ chưa lên xe, Chu lão gia vẫy tay ý bảo anh khuya rồi nên về, ban đêm đường đi sẽ nguy hiểm. Anh khẽ gật đầu.

Vậy là anh không tìm được em rồi, anh đúng là vô dụng, khuôn mặt trầm lạnh, lạnh còn hơn sương đêm, tim anh như héo đi rồi, đúng là hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

" Nhanh lên, Tử Duệ chúng ta còn phải chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày mai. "

Lục Minh Tử Duệ mở cửa xe, chưa kịp nhấc chân lên, chợt nghe giọng nói thất thanh từ xa vang lang lại giọng ngắt quãng vì mệt..

" Lục Minh Tử Duệ anh không...được đi !

Em không cho phép anh đi ...có biết chưa?

Anh mà đi..thì cả đời này....anh đừng mong gặp lại được em ! "

Nói xong, Chu Thanh Vũ tiếp tục chạy đến nơi anh đang đứng.

Lục Minh Tử Duệ , Chu Lão gia và cả Hách Liên Thành đang ngồi trong xe cũng phải chui đầu ra ngoài nhìn, ba người đều giật mình , không hiểu sự việc gì xảy ra.

Thấy dáng vẻ cô gái nhỏ đang đến gần , chân không đi dép, trên tay là đôi dép của cô. Tóc dài nâu rối loạn lên không thèm vào nếp nữa. cả khuôn mặt tái nhợt vì chạy quá sức. chiếc khăn quàng trên vai cũng rơi mất để lộ ra 2 cánh trắng nõn như ánh trăng sáng vậy.

" Tiểu Vũ sao con lại ở đây, còn nữa con còn đi chân tcôrần , Tiểu thư khuê các, nữa đêm chạy như vậy còn ra thể thống gì? " Chu lão gia nghiêm giọng nhắc nhở :

" Cha, con sẽ giải thích với cha sau có được không? Con có chuyện rất gấp muốn nói với anh Tử Duệ."$

" Hả??? "

Hai thanh âm vang lên cùng một lúc, là của Hách Liên Thành và Chu Thanh Kỷ lúc này cũng chạy theo chị mình vừa đến.

Hai người vừa nghe Chu Thanh Vũ gọi cái người lạnh lùng này là anh Tử Duệ.

" Ông trời ơi,, cái gì thế này? "

Mọi người đều chẳng hiểu gì????

Nãy giờ Lục Minh Tử Duệ không phản ứng vội ngước mắt lên nhìn, anh đứng ngây ngốc nhìn người con gái trước mặt anh. khuôn mặt tuy tái nhợt, nhưng sự ngây thơ, đơn thuần đó vẫn không mất đi.

Quả nhiên là cô mà, chính là cô ấy, lúc khiêu vũ với cô, anh đã đoán được mấy phần, nhưng không dám chắc chắn..

Bây giờ là sự thật, không phải anh đang mơ, cô gái bằng xương, bằng thịt này, chính là Thanh Vũ trong lòng anh mà. Bình tĩnh lại anh vội nói với Chu lão gia :

" Bác chu mọi người có thể vào trước được không? một lát cháu sẽ đưa Thanh Vũ vào. "

Sau đó anh quay sang nói với Hách Liên Thành :

" Cậu về nhà tôi trước lát nữa tôi sẽ gọi tài xế đến đón tôi sau! "

" Sao ? Cái tên này , cậu lại dám để ông đây về một mình, đúng là có tình quên bạn a!! " Hách Liên Thành đen mặt..

" Nếu cậu không về trước thì ngày mai hợp đồng bên Anh Quốc cậu tự mà giải quyết đi. "

Tử Duệ lạnh lùng trả lời..

" Được, được, được, cái tên quỷ lạnh lùng, độc đoán này, ông đây sẽ tuyệt giao với cậu luôn. "

Nói xong anh đề máy xe, chiếc Maybach chạy từ từ ra ngoài cổng rồi mất hút trong đêm tối.

Chu lão gia thấy vậy, cũng đành kéo Chu Thanh Kỷ vào theo. Chỉ còn lại hai người đứng đó. Chu Thanh Vũ ngước nhìn Lục Minh Tử Duệ, đôi vai nhỏ run lên vì trời lạnh, trên tay cô vẫn cầm chặt đôi dép, cô nhìn anh chằm chằm.

Anh cũng nhìn cô, bốn ánh mắt chạm nhau, mang đầy sự yêu thương anh nói :

" Còn không mau đeo dép vào đi !! em không thấy đau chân sao? "

Chu Thanh Vũ thả đôi dép trong tay xuống, đeo vội vào chân.

" A..!!! Lòng bàn chân cô thật xót...không phải chứ cô mới chạy chúc xíu thôi mà đã phồng rộp lên rồi..còn bị xước da nữa.. ai ui ! "

" Lại đây " anh gọi cô.

Cô đi không được rồi..Thật đau a!!!

" Haizz.. em thật là..."

Nói xong anh tiến lại gần vòng tay bế cô lên kiểu công chúa. Chu Thanh Vũ giật bắn mình, cái tên này đúng là bá đạo mà, mới gặp lại lần đầu mà cứ như quen lắm rồi không bằng.

Hai người đi đến một dãy ghễ tựa được làm bằng gỗ cẩm đặt gần khu vườn thượng uyển. Anh đặt cô ngồi lên ghế, cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người cô. Mùi hương tử đằng trên áo anh thật thơm, thật dễ chịu khiến cho người ta thoải mái.

Sau khi khóac áo cho Chu Thanh Vũ, anh cúi xuống kiểm tra vết thương ở lòng bàn chân cho cô. Nhìn đôi chân trắng nhỏ vì chạy đuổi theo anh mà phồng rộp.. anh trách mắng, giọng nói đầy cưng chiều..

" Sau này, không được làm như vậy nữa. Em đúng ngốc mà, muốn đuổi theo anh, không phải gọi điện thoại cho cha em là được rồi sao. Có biết em tổn thương anh sẽ đau lòng không? "

Chu Thanh Vũ siết chặt hai bàn tay , cô nói..

" Xin lỗi .."

Giờ phút này cô chỉ có thể nói ra được hai chữ này thôi. Cô không kiềm chế được bản thân , cả người cô run lên, bật khóc thành tiếng..

Lục Minh Tử Duệ đưa hai tay ôm cô vào ngực, ôm đến thật chặt, cả hai cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

" Tiểu Vũ, ngoan đừng khóc nữa , có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ cho em. "

Chu Thanh Vũ vẫn khóc nức lên, dường như có ủy khuất, có hạnh phúc , có vui vẻ , nước mắt này thật đáng. " Cuối cùng cô cũng đuổi kịp anh, không để vuột mất cơ hội gặp lại anh. "

Lục Minh Tử Duệ ôm chặt người con gái trong tay.. cảm nhận hơi ấm cô mang lại, thật sự là Thanh Vũ của anh. Anh đã tìm được cô rồi.

" Cảm ơn Thượng đế, Chu Thanh Vũ, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. "

Thật ra, nếu hai người thật lòng yêu nhau, tâm ý tương thông, dù là xa tận chân trời, hay là ngàn dặm, nhân duyên vẫn sẽ quay lại.

Dù trí nhớ có mất đi, nhưng cảm giác vĩnh viễn sẽ không lừa dối, không phai nhạt....

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Phải vậy chứ , hạnh phúc là của mình thì phải mau mau mà nắm bắt . Còn chần chờ làm gì rồi để lỡ mất thời gian bên nhau

2023-08-08

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh không về thì bạn anh vẫn còn đấy , nhưng anh mà về thì anh mất vợ như chơi . Anh ngu đâu mà về 😅😅😅

2023-08-08

3

Thư Nguyễn

Thư Nguyễn

Tác giả dối trá,

2021-05-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị Phản Bội
2 Chương 2 : Tôi đã thích em từ rất lâu rồi
3 Chương 3: Nếu có kiếp sau vẫn sẽ yêu em một lần nữa
4 Chương 4 : Sống lại một lần nữa
5 Chương 5 : Dạ Tiệc (1)
6 Chương 6 : Dạ tiệc (2)
7 Chương 7 : Hoa hoa thiếu gia như anh bản tiểu thư không có hứng thú
8 Chương 8 : Cô ấy rất quan trọng đối với tôi
9 Chương 9 : Người đó là em thật sao ?
10 Chương 10 : Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi
11 Chương 11 : Bí mật của hai người họ
12 Chương 12 : Muốn làm chỗ dựa thật lớn cho cô ấy
13 Chương 13 : Lục Minh thiếu gia đi hỏi vợ !
14 Chương 14 : Đính hôn (1)
15 Chương 15 : Đính hôn (2)
16 Chương 16 : Lời cảnh cáo của Lục Minh thiếu gia
17 Chương 17 : Duyên phận chính là thứ đẹp nhất !
18 Chương 18 : Muốn cho em một ngày đặc biệt nhất
19 Chương 19 : Vừa gặp đã yêu, là tình yêu sét đánh sao?
20 Chương 20 : Lễ đính hôn xa hoa
21 Chương 21 : Hách Liên Thành khóc rồi !
22 Chương 22 : Ai vì ai mà đau !
23 Chương 23 : Lời hẹn ước 5 năm
24 Chương 24 : Yêu Xa !
25 Chương 25 : Một mình..
26 Chương 26 : Bạch Liên Hoa chính hiệu !
27 Chương 27 : Thật xin lỗi, là anh đến muộn rồi
28 Chương 28 : Bị giáo huấn thật là đủ !
29 Chương 29 : Bản lĩnh người thừa kế
30 Chương 30 : Anh chính là bất ngờ cho em
31 Chương 31 : Cho anh biết bí mật cuối cùng
32 Chương 32 : Mối đe dọa từ Nam Cung gia tộc
33 Chương 33 : Bà Lục của anh tỏa sáng rồi !
34 Chương 34 : Cô ấy chính là vị hôn thê của tôi
35 Chương 35 : Đối đầu
36 Chương 36 : Cận kề nguy hiểm
37 Chương 37 : Chờ - Tùy cơ ứng biến !
38 Chương 38 : Sống hay Chết..tự chọn !
39 Chương 39 : Thoát hiểm !
40 Chương 40 : Tin Xấu !
41 Chương 41 : Cả đời này, chỉ có thể là anh ấy !
42 Chương 42 : Em Sẽ Đợi Anh..
43 Chương 43 : Cô Gái Năm Đó
44 Chương 44 : Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài...
45 Chương 45 : Bà Lục, Anh Đã Trở Lại Rồi !
46 Chương 46 : Lễ Tốt Nghiệp Thật Đặc Biệt..
47 Chương 47 : Vị hôn phu của riêng em.
48 Chương 48 : Trạm trán..
49 Chương 49 : Thân Phận Thứ Hai..
50 Chương 50 : Hoàn toàn thuộc về anh..
51 Chương 51 : Chúng ta trở lại Hải Thành nhé !
52 Chương 52 : Duy nhất một kiếp đào hoa..
53 Chương 53 : Như Một Giấc Mơ..
54 Chương 54 : Tiếp quản Chu Thị (1)
55 Chương 55 : Tiếp Quản Chu Thị (2)
56 Chương 56 : Vô cùng vô cùng cưng chiều vợ !
57 Chương 57 : Thiếp mời từ Nam Cung gia tộc
58 Chương 58 : Vạch Ra Kế Hoạch
59 Chương 59 : Chạy Trốn (1)
60 Chương 60 : Chạy Trốn (2)
61 Chương 61 : Nợ Của Ông và Cha. Con, Cháu Phải Trả
62 Chương 62 : Máu Mủ Tình Thân
63 Chương 63 : Vẫn Là Chàng Ngốc Năm Nào Của Em
64 Chương 64 : Ân Oán Hai Mươi Năm Trước
65 Chương 65 : Tam Hỷ Lâm Môn
66 Chương 66 : Để Hai Đứa Nó Sống Không Bằng Chết Đi
67 Chương 67 : Tặng Anh Món Quà Thật Lớn Trước Hôn Lễ !
68 Chương 68 : Bị Bắt Cóc
69 Chương 69 : Trở Về Với Anh Đi
70 Chương 70 : Tuyệt Đối Tin Tưởng Anh Ấy !
71 Chương 71 : Cái Miệng Hại Cái Thân..
72 Chương 72 : Một Mạng Đổi Một Mạng
73 Chương 73 : Nuốt Xuân Dược
74 Chương 74 : Cuối Cùng Em Đã Bảo Vệ Cho Anh Được Rồi !
75 Chương 75 : Hù Chết Anh Rồi!
76 Chương 76 : Cậu Không Xứng Có Được Tình Bạn Từ Tôi
77 Chương 77 : Hôn Lễ - Kết Thúc
78 Chương 78 : Ngoại Truyện Vũ - Duệ (1 ) ( Mang Thai Đôi )
79 Chương 79 : Ngoại Truyện Vũ - Duệ ( 2 ) ( Nửa Đêm Đi Sanh )
80 Chương 80 : Ngoại Truyện Vũ - Duệ ( 3 ) ( Làm Mẹ Thật Sự Rồi )
81 Chương 81 : Ngoại Truyện Vũ - Duệ ( 4 ) ( Cùng Đón Bình Minh Với Ba Mẹ )
82 Chương 82 : Ngoại Truyện Vũ - Duệ ( 5 ) Kết Thúc Viên Mãn - Đền Tân Hôn Cho Anh
83 Chương 83 : Triển Hoằng - Thượng Tâm Truyện ( Hồi Ức Trong Mơ )
84 Chương 84 : Thành - Dao Ngoại Truyện (1) ( Vô Sinh )
85 Chương 85 : Thành - Dao Ngoại Truyện (2) ( Vả Mặt )
86 Chương 86 : Thành - Dao Ngoại Truyện (3) ( Có Thai Rồi )
87 Chương 87 : Thành - Dao Ngoại Truyện (4) ( Trừng Phạt )
88 Chương 88 : Thành - Dao Ngoại Truyện (5) Hạnh Phúc Trọn Vẹn - Hách Liên Mạc Hân
89 Thông báo nhỏ
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Bị Phản Bội
2
Chương 2 : Tôi đã thích em từ rất lâu rồi
3
Chương 3: Nếu có kiếp sau vẫn sẽ yêu em một lần nữa
4
Chương 4 : Sống lại một lần nữa
5
Chương 5 : Dạ Tiệc (1)
6
Chương 6 : Dạ tiệc (2)
7
Chương 7 : Hoa hoa thiếu gia như anh bản tiểu thư không có hứng thú
8
Chương 8 : Cô ấy rất quan trọng đối với tôi
9
Chương 9 : Người đó là em thật sao ?
10
Chương 10 : Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi
11
Chương 11 : Bí mật của hai người họ
12
Chương 12 : Muốn làm chỗ dựa thật lớn cho cô ấy
13
Chương 13 : Lục Minh thiếu gia đi hỏi vợ !
14
Chương 14 : Đính hôn (1)
15
Chương 15 : Đính hôn (2)
16
Chương 16 : Lời cảnh cáo của Lục Minh thiếu gia
17
Chương 17 : Duyên phận chính là thứ đẹp nhất !
18
Chương 18 : Muốn cho em một ngày đặc biệt nhất
19
Chương 19 : Vừa gặp đã yêu, là tình yêu sét đánh sao?
20
Chương 20 : Lễ đính hôn xa hoa
21
Chương 21 : Hách Liên Thành khóc rồi !
22
Chương 22 : Ai vì ai mà đau !
23
Chương 23 : Lời hẹn ước 5 năm
24
Chương 24 : Yêu Xa !
25
Chương 25 : Một mình..
26
Chương 26 : Bạch Liên Hoa chính hiệu !
27
Chương 27 : Thật xin lỗi, là anh đến muộn rồi
28
Chương 28 : Bị giáo huấn thật là đủ !
29
Chương 29 : Bản lĩnh người thừa kế
30
Chương 30 : Anh chính là bất ngờ cho em
31
Chương 31 : Cho anh biết bí mật cuối cùng
32
Chương 32 : Mối đe dọa từ Nam Cung gia tộc
33
Chương 33 : Bà Lục của anh tỏa sáng rồi !
34
Chương 34 : Cô ấy chính là vị hôn thê của tôi
35
Chương 35 : Đối đầu
36
Chương 36 : Cận kề nguy hiểm
37
Chương 37 : Chờ - Tùy cơ ứng biến !
38
Chương 38 : Sống hay Chết..tự chọn !
39
Chương 39 : Thoát hiểm !
40
Chương 40 : Tin Xấu !
41
Chương 41 : Cả đời này, chỉ có thể là anh ấy !
42
Chương 42 : Em Sẽ Đợi Anh..
43
Chương 43 : Cô Gái Năm Đó
44
Chương 44 : Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài...
45
Chương 45 : Bà Lục, Anh Đã Trở Lại Rồi !
46
Chương 46 : Lễ Tốt Nghiệp Thật Đặc Biệt..
47
Chương 47 : Vị hôn phu của riêng em.
48
Chương 48 : Trạm trán..
49
Chương 49 : Thân Phận Thứ Hai..
50
Chương 50 : Hoàn toàn thuộc về anh..
51
Chương 51 : Chúng ta trở lại Hải Thành nhé !
52
Chương 52 : Duy nhất một kiếp đào hoa..
53
Chương 53 : Như Một Giấc Mơ..
54
Chương 54 : Tiếp quản Chu Thị (1)
55
Chương 55 : Tiếp Quản Chu Thị (2)
56
Chương 56 : Vô cùng vô cùng cưng chiều vợ !
57
Chương 57 : Thiếp mời từ Nam Cung gia tộc
58
Chương 58 : Vạch Ra Kế Hoạch
59
Chương 59 : Chạy Trốn (1)
60
Chương 60 : Chạy Trốn (2)
61
Chương 61 : Nợ Của Ông và Cha. Con, Cháu Phải Trả
62
Chương 62 : Máu Mủ Tình Thân
63
Chương 63 : Vẫn Là Chàng Ngốc Năm Nào Của Em
64
Chương 64 : Ân Oán Hai Mươi Năm Trước
65
Chương 65 : Tam Hỷ Lâm Môn
66
Chương 66 : Để Hai Đứa Nó Sống Không Bằng Chết Đi
67
Chương 67 : Tặng Anh Món Quà Thật Lớn Trước Hôn Lễ !
68
Chương 68 : Bị Bắt Cóc
69
Chương 69 : Trở Về Với Anh Đi
70
Chương 70 : Tuyệt Đối Tin Tưởng Anh Ấy !
71
Chương 71 : Cái Miệng Hại Cái Thân..
72
Chương 72 : Một Mạng Đổi Một Mạng
73
Chương 73 : Nuốt Xuân Dược
74
Chương 74 : Cuối Cùng Em Đã Bảo Vệ Cho Anh Được Rồi !
75
Chương 75 : Hù Chết Anh Rồi!
76
Chương 76 : Cậu Không Xứng Có Được Tình Bạn Từ Tôi
77
Chương 77 : Hôn Lễ - Kết Thúc
78
Chương 78 : Ngoại Truyện Vũ - Duệ (1 ) ( Mang Thai Đôi )
79
Chương 79 : Ngoại Truyện Vũ - Duệ ( 2 ) ( Nửa Đêm Đi Sanh )
80
Chương 80 : Ngoại Truyện Vũ - Duệ ( 3 ) ( Làm Mẹ Thật Sự Rồi )
81
Chương 81 : Ngoại Truyện Vũ - Duệ ( 4 ) ( Cùng Đón Bình Minh Với Ba Mẹ )
82
Chương 82 : Ngoại Truyện Vũ - Duệ ( 5 ) Kết Thúc Viên Mãn - Đền Tân Hôn Cho Anh
83
Chương 83 : Triển Hoằng - Thượng Tâm Truyện ( Hồi Ức Trong Mơ )
84
Chương 84 : Thành - Dao Ngoại Truyện (1) ( Vô Sinh )
85
Chương 85 : Thành - Dao Ngoại Truyện (2) ( Vả Mặt )
86
Chương 86 : Thành - Dao Ngoại Truyện (3) ( Có Thai Rồi )
87
Chương 87 : Thành - Dao Ngoại Truyện (4) ( Trừng Phạt )
88
Chương 88 : Thành - Dao Ngoại Truyện (5) Hạnh Phúc Trọn Vẹn - Hách Liên Mạc Hân
89
Thông báo nhỏ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play