Sinh ra đời với một thân thế tầm thường,một cơ thể bình thường và một trí óc bình thường
Nhưng em ơi sao đời em lại thế,những điều em đáng ra được nhận tại sao lại không bao giờ có vậy?
Mẹ
Cái con bệnh hoạn nhà mày không hồn thì cút ra khỏi nhà đi
Cha
Lẽ ra lúc đó tao không nên kêu mẹ mày sinh mày ra
Những lời nói đó em nghe đi nghe lại ngàn lần rồi mà sao em vẫn có thể ráng ngượng cười được vậy?
Em tỏ ra em ổn với họ hàng và mọi người xung quanh
Em tỏ ra là một đứa hoàn hảo trong mắt mọi người xung quanh
Vậy tôi hỏi em
Em còn nhận ra chính mình nữa không?
Em sống như vậy không mệt sao
Hằng ngày hằng tháng em học hành,tối khuya em vẫn còn thức.Bộ em không lo cho chính em sao?
Cái số thuốc mà bác sĩ đưa cho em bây giờ đã không còn tác dụng nữa
Liệu còn gì mà em còn sống tới bây giờ?
Jiro(Y/N)
//Đang đi qua lớp//
Thứ đập vào mắt em không phải là một thứ gì quá cao siêu,chỉ là một bức tượng.Nhìn qua thì chẳng có gì là đặc sắc.Nhưng đối với em,nó chắc là một cái gì đó đẹp đẽ mà em chưa từng thấy
Em chạm nhẹ vào nó,mò mẫn từng chi tiết.Em vô thức nhìn vào nó một cách say mê
Jiro(Y/N)
Thiên thần là đây sao….
Có lẽ mọi người sẽ thấy em điên nhưng sự thật,bức tượng đó rất đẹp.Đối với em là vậy
Từ đó,em dành dụm tiền mua hoạ cụ
Những bức tranh em vẽ giấu kĩ ở hộp tủ
Bởi vì em biết,cha mẹ sẽ cấm cản nó
Thấm thoát trôi qua cũng đã được 3 năm
Em cũng đã 17
Em qua lại với trường
Thứ vừa ám ảnh em về sự căn thẳng cũng vừa giúp em tự do vẽ vời
Comments