Chương 14

Cả bữa cơm Tiêu Lẫm luôn là một bộ mặt thâm trầm khiến Tiêu lão phu nhân không biết làm sao liền hỏi " Tiểu Lẫm con sao vậy"

Tiêu Lẫm miệng thì nói con không sao nhưng vẫn giữ nguyên bản mặt đó.Chính vì cái sát khí cứ thoát ẩn thoát hiện của hắn mà bữa cơm diễn ra không được suôn sẽ lắm.

Sau khi ăn xong Hứa Ly đi bộ quanh vườn để tiêu cơm thì bắt gặp cái bản mặt hầm hầm đó của Tiêu Lẫm làm cô càng khó chịu hơn

"Tiêu Lẫm chú rốt cuộc bị sao vậy chứ?"

Hắn cười khổ "Em ..thật sự không hiểu sao?"

"Rốt cuộc thì cháu phải hiểu cái gì chứ?"

"Hứa Ly em nói xem,em đã có bao nhiêu mối tình rồi"

"Cái gì mà bao nhiêu mối tình chứ , không phải chỉ là vài người chơi xong rồi bỏ sao"

Hứa Ly nhìn thì có vẻ là một cô nhóc ngoan ngoãn nhưng thực chất lại là trap girl chính hiệu, sở thích trêu đùa tình cảm của người khác.

"Vậy em còn nhớ lúc nhỏ mình đã từng nói gì với tôi không?"

Tiêu Lẫm bỗng hồi tưởng về lúc còn nhỏ có một cô nhóc đáng yêu lúc này cũng chạy theo anh đòi anh cưới mình.

"Đó chỉ là hồi nhỏ không hiểu chuyện mà thôi"

"Không hiểu chuyện em lúc nào cũng vậy chỉ một câu liền rủ bỏ mọi trách nhiệm "

(Mọi người thắc mắc Hứa Ly là một trap girl thì tại sao lại không nhận ra tình cảm của Tiêu Lẫm không.Thật ra là cô ấy biết rất rõ chỉ là cô ấy không muốn thừa nhận, thừa nhận một người cô ấy xem là trưởng bối , nhìn cô ấy lớn lên lại có thứ tình cảm không nên có với mình mà thôi,chính vì vậy mà cô ấy ép bản thân bác bỏ đi tình yêu của Tiêu Lẫm , làm như cô không biết gì cả)

"Tiêu Lẫm , cháu đã có vị hôn phu rồi"Cô không thể trốn tránh nữa nếu cứ dây dưa thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.

"Thì ra em luôn biết,vị hôn thê thì sao chứ , chẳng qua chỉ là một lí do để em trốn tránh tôi mà thôi"

Nói xong anh như một con dã thú điên cuồng mà cưỡng hôn Hứa Ly.

"Ưm..ưm chú... bỏ ra

Hứa Ly được giải thoát liền tát cho Tiêu Lẫm một cái

"Tiêu Lẫm chú làm cái gì vậy hả"

Nói xong cô liền quay người rời đi.

Mà Tiêu lão phu nhân vừa nãy đã chứng kiến tất cả lại nhìn thấy đứa con trai ngày thường luôn mạnh mẽ, lạnh lùng của bản thân lại đang rơi nước mắt với một nụ cười tự giễu"Hứa Ly lẽ ra tôi không nên kì vọng vào một người không có trái tim như em sẽ có lúc rung động vì tôi mới phải"

Thì ra không phải con trai bà chưa từng yêu ai , chỉ là thứ tình yêu đó...là tình đơn phương mà thôi.

Quay lại với quán cà phê Lam Thần đang ngồi.

Hắn đang nhâm nhi một tách trà thì nghe thấy âm thanh cãi nhau.

"Bốp,cô làm cái gì vậy hả, cô biết cái váy này bao nhiêu tiền không "

"Xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi , tôi sẽ đền lại chiếc váy cho tiểu thư ."

"Đền , cô đền nổi sao?"

"Chỉ là một phục vụ thấp hèn dù cho cô làm cả đời cũng không đủ đền chiếc váy này cho tôi"

"Thôi coi như tôi rộng lượng, chỉ cần cô quỳ xuống dập đầu thì tôi sẽ tha cho cô"

Thì ra là một cô tiểu thư nào đó đang cãi nhau với phục vụ.Cô tiểu thư đó chính xác là Thẩm Liên Nhi,còn cô phục vụ đó tên Lưu Linh , chính là cô nhân viên bán quần áo lần trước được Hứa Ly và Linh Nguyệt giúp.Thẩm Liên Nhi khi không ở cùng Triệu Tử Khiêm thì chính là như vậy.

"Tôi..tôi"

"Thưa vị tiểu thư này không biết nhân viên của tôi đã làm gì đắc tội cô vậy".

"Lam thiếu gia"Cô ta cúi người chào hỏi,nhìn qua thì chính là kiểu thiên kim tiểu thư ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Thẩm Liên Nhi biết Lam Thần,cô ta đã từng nhìn thấy hắn trên tivi.Đây cũng là sản nghiệp của Lam Gia,mục đích cô ta đến đây là để tiếp cận hắn.Vì dù cô ta đã thành công khiến Triệu Tử Khiêm tin tưởng mình lần nữa , nhưng việc chưa chắc chắn thì cô ta cần tìm thêm nhiều lốp dự phòng hơn nữa

Cô ta bày ra bộ mặt ủy khuất nói"Nếu đã là không cố ý thì thôi vậy , lúc nãy chỉ là tôi ngất thời nóng giận,dù sao đó cũng là chiếc váy tôi thích nhất,"

Cô ta bề ngoài thì như đang đỡ Lưu Linh lên nhưng thật chất lại dùng lực rất mạnh khiến cáng tay Lưu Linh đỏ lên.

Lưu Linh cố nén nước mắt nói "Không,không ,là tôi đã sai,cảm ơn ngài vì đã không chấp nhất việc này"

Cô ta mỉm cười nói không sao nhưng trong mắt lại hiện ra tia ủy khuất , làm như bản thân là một người hiền lành hiểu chuyện,bị làm hư chiếc váy yêu thích nhất thời nóng giận mới ngư vậy.

Nếu không phải lúc nãy anh được Hứa Ly kể cho về cô gái này thì có lẽ anh sẽ tin lời cô ta nói thật.

Anh rời mắt nhìn Lưu Linh trong đầu liền hiện ra hình ảnh của một chú thỏ trắng mềm mại dễ thương , mặt đang ửng hồng vì khóc trông thật đáng yêu.

"Tôi có thể hỏi tên của vị tiểu thư này không"

"Tôi tên Thẩm Liên Nhi ,rất vui được gặp anh"Vừa nói cô ta vừa cố tạo cho mình một nụ cười thật rực rỡ nhưng có lẽ làm hơi quá nên nụ cười đó có hơi gượng gạo

Anh thầm nghĩ "Xấu chết đi được "

"Nếu Thẩm tiểu thư đã bỏ qua rồi thì chuyện này dừng lại ở đây đi"

"Thẩm tiểu thư cứ thong thả , chúng tôi sẽ miễn phí tất cả những món Thẩm tiểu thư gọi trong một tháng coi như là đền bù cho chiếc váy này"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play