[ Lichaeng + Futa ] Mỏ Hỗn Đáng Yêu Của Lalisa.
Chương 4
Trợ lí Mark.
Đây là thông tin ngài cần ạ.
Lalisa Manoban.
Park Chaeyoung sao. Ha con của ông Park. ( đọc + nhếch mép. )
Lalisa Manoban.
Chuẩn bị xe.
Kim Jisoo.
Hellooo quát súp pờ rồ. ( đá cửa )
Kim Jisoo.
Định đi đâu đấy bồ.
Lalisa Manoban.
Siết nợ. ( thản nhiên đi ra ngoài. )
Hôm nay không có tiết nên nàng hiện đang ở nhà. Tự dưng cảm thấy người mình bay bổng thì chợt mình tỉnh dậy.
Park Chaeyoung.
Yahhh cô làm gì vậy hả. ( dãy dụa đánh cô túm bụi. )
Lalisa Manoban.
( Thả nàng xuống. )
Park Chaeyoung.
Áaaa. Cô bị điên à tự tiện xông vào nhà tôi đã vậy còn làm tôi bị thương. Có tin tôi báo cảnh sát không hả. ( ôm mông trừng mắt cô. )
Lalisa Manoban.
( nhàn nhã ngồi xuống sofa uống trà. )
Park Chaeyoung.
Sao cô tự tiện thế hả. ( nhìn đám người kia rồi nhìn qua ông Park. )
Park Chaeyoung.
Sao ông lại quỳ dưới đất. ( nhìn ông nghi hoặc. )
Ba Nàng.
( cuối gầm mặt không dám ngẫng đầu lên. )
Park Chaeyoung.
Nè bà già kia cô đã làm gì ông ấy hả.
Lalisa Manoban.
Hỏi ông ấy. ( nhìn qua ông. )
Park Chaeyoung.
Ông lại làm sao nữa. ( nắm chặt tay vì bị cô chọc tức. )
Ba Nàng.
Ba… ba xin lỗi. ( vẫn cúi mặt. )
Kim Jisoo.
Nếu ông không nói thì tôi sẽ nói vậy. ( ngồi kế bên cô gác chân lên bàn. )
Kim Jisoo.
Ba của cưng đang nợ chúng tôi 200 triệu tính lãi nữa là 500. tôi cho gia hạn quá nhiều lần rồi nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy ông ta trả.
Park Chaeyoung.
Không phải… ông nói đó là khoản nợ cuối cùng rồi sao. Sao bây giờ lại lòi ra khoản nợ khác. ( đỏ mắt nhìn ông. )
Ba Nàng.
Ba… đầu tư bất động sản… Nhưng nhưng lại bị người ta lừa lấy mất hết tiền ba… ba thật sự không có đánh bạc đâu. Con hãy tin ba. ( vẫn quỳ gối nắm lấy tay nàng. )
Lalisa Manoban.
Tóm lại bây giờ có trả không.
Park Chaeyoung.
Cho tôi 1 thời gian nữa đi tôi sẽ trả hết cả gốc lẫn lãi.
Lalisa Manoban.
Ngay bây giờ.
Park Chaeyoung.
( hít 1 hơi thật sâu rồi vào phòng lấy thẻ ATM. )
Park Chaeyoung.
Đây là 250 triệu. Còn 250 triệu kia thì ngày mai tôi sẽ trả. ( cắn răng nhìn số tiền mình tích góp để đi du học nay lại phải mất sạch. )
Lalisa Manoban.
Còn 1 khoản nợ nữa.
Park Chaeyoung.
Ông lại nợ gì cô ta nữa à. ( nhìn ông. )
Ba Nàng.
Không không… ( lắc đầu kịch liệt. )
Park Chaeyoung.
Vậy thì còn nợ đéo gì nữa nói luôn 1 lượt đi. ( tức giận. )
Trợ lí Mark.
Hình như cô quên là cô còn nợ chúng tôi 1 tỷ USD.
Park Chaeyoung.
Đó là cô ta nợ các người chứ liên quan đéo gì đến tôi.
Trợ lí Mark.
Chẳng phải cô đã thả cô ta ra còn gì.
Park Chaeyoung.
Do ả ta chạy chứ bộ chứ tôi có bắt ép cô ta đâu. Khùng điên vừa thôi.
Lalisa Manoban.
Không trả thì mai nhận xác cha cô. ( đứng dậy. )
Park Chaeyoung.
‘ số tiền lớn như vậy biết đào đâu ra. ‘ ( cắn môi. )
Park Chaeyoung.
Không còn cách nào khác sao. ( nhìn cô. )
Lalisa Manoban.
Tối nay 7h khách sạn xxx. ( bỏ đi trước đàn em sau dẫn ba nàng đi. )
Kim Jisoo.
Có muốn tôi trả hết nợ cho cưng không đổi lại 1 đêm với tôi. ( sờ má nàng. )
Park Chaeyoung.
Cút. Tôi không phải điếm. ( gạt tay + trừng mắt Jisoo. )
Kim Jisoo.
Hazzz. Có tiền mà chê. Buổi tối chúc cưng an toàn vậy. Tạm biệt cưng. ( nhếch mép + vẫy tay đi ra ngoài. )
Park Chaeyoung.
Lũ khốn. Không bằng cầm thú. Ép người quá đáng mà. ( hét + đấm xuống sofa nước mắt từ từ lăn dài xuống má. )
Park Chaeyoung.
Không được… mình phải mạnh mẽ lên. ( lau nước mắt nhưng nước mắt vẫn rơi. )
Nàng đang đứng phòng 1102 phòng tổng thống chỉ dành riêng cho cô. Nàng do dự không biết có nên vào hay không. Thì chợt có tiếng mở cửa…
Comments
Leon
Hay quá
2023-09-14
0
Leon
Hónggggg tiếp au aoiiiii
2023-09-14
0