Chương 1 - Gặp gỡ

Trong 1 gian phòng tối tăm những đôi mắt đục ngàu tăm tối lờ mờ nhìn về phía song sắt
Trong những ngày tháng khó khăn trong thời điểm này. Những đứa trẻ mồ côi hoặc bị cha mẹ đem đi bán làm nô lệ không phải chuyện gì hiếm có , những kẻ gian thương nhận những đứa trẻ về và bán cho các gia chủ giàu có hoặc bắt chúng làm việc cực nhọc không công cho họ. Nếu như may mắn gặp được người nhận nuôi thời điểm đó có thể coi như bước thoát được 1 cửa tử nhưng những kẻ mua nô lệ về. Ắt cũng chưa hẳn là ý tốt
Những đứa trẻ gầy gò, ốm yếu, xanh xao với ánh mắt vô hồn cảm giác như thực sự chìm vào hố sâu tuyệt vọng thật khiến người khác cảm thấy xót thương
* KÉT… *
Tiếng cửa song sắt mở ra với 2 người bước vào. 1 người đàn ông to béo đi trước cười đầy vẻ tham lam nhìn vị khách đầy vẻ giàu sang cao quý trên người kia
Buôn Nô Lệ
Buôn Nô Lệ
Thật quý hoá quá khi được ngài ghé thăm nơi bẩn thỉu thế này
Buôn Nô Lệ
Buôn Nô Lệ
Ngài muốn nô lệ như thế nào ? Ở đây có rất nhiều món hàng tôi sẽ lấy giá hợp lý cho ngài
Người đàn bà ấy bước vào mùi khó chịu hôi thối trong phòng ẩm thấp đầy rêu và bụi xốc lên mũi. lập tức đưa chiếc quạt đỏ rực đó ghì lên đầu mũi nhắn nhó đảo mắt xung quanh
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Môi trường thế này cũng gọi là cho người sống à?
Người đàn ông giật mình bối rối 1 lúc, vội vàng dùng đến kỹ năng gian thương buôn bán nô lệ của mình trấn an vị khách đang vô cùng khó chịu ấy
Buôn Nô Lệ
Buôn Nô Lệ
Ôi ôi— thật xin lỗi ngài bọn chúng là kẻ mồ côi ngu xuẩn đến làm sạch người cũng không thể nên khó tránh được mùi hôi thối
Buôn Nô Lệ
Buôn Nô Lệ
Ngài cần đứa nào tôi lập tức sai người tắm rửa sạch sẽ mang đến cho ngài ngay
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Ta trả tiền cho ngươi và ngươi muốn ta chọn những đứa trẻ người không ra người ma không ra ma thế này sao?
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Ngươi có còn muốn chỗ đứng buôn bán nữa không!? * gằn giọng *
Người đàn ông hoảng loạn cúi rạp người xuống, ông biết vị khách trước mình đây thực sự không nên đụng vào, giọng hoảng loạn đáp lời
Buôn Nô Lệ
Buôn Nô Lệ
Xin—xin ngài bớt giận tôi lập tức đổi chỗ cho ngài ngay!!
Người đàn bà ấy khó chịu đảo mắt định rời đi, thì đập vào mắt bà ta là đứa trẻ với mái tóc chàm rối tung với đôi mắt tím đục vô hồn đang ngồi tựa vào góc tường
Người làm chủ kỹ viện biết bao năm chẳng lẽ lại không thể nhận ra đâu là món hàng có giá trị tốt, bà ta giữ tà kimono nhấc lên lại gần đứa trẻ ấy
???
???
……
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
* vén tà áo ngồi xuống nhìn chằm chằm vào đứa trẻ * ….
Đứa trẻ cảm nhận được người, quay đầu chậm rãi nhìn bà ta mơ hồ yếu ớt cất giọng…
???
???
C—ứu….
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Huh?
???
???
L-àm… ơ-n…
???
???
C-ứu co…n…..
???
???
M-ẹ…ơ…i
Lúc này bà ta cảm thấy trong lòng dấy lên sự khó chịu đau đớn kinh khủng, có thể trong cơn mơ màng đứa trẻ chỉ nhớ về người mẹ ruột thịt của mình vô tình thốt lên. Bà ta chỉ là chủ kỹ viện cưu mang bao người đàn bà bị bán, bị phản bội bởi người yêu thương chưa hề từng cảm nhận được việc làm mẹ và có 1 đứa con bên cạnh gọi tiếng “mẹ ơi” là gì cả
Vốn chỉ là kiếm một món hàng tốt cho kỹ viện, kiếm mora về cho bà ta
Bà ta chìm đắm vào sự suy nghĩ thì người đàn ông phía sau nhận ra cơ hội của mình đang tới lập tức lại gần xoa 2 bàn tay lại ngỏ ý với vị khách
Buôn Nô Lệ
Buôn Nô Lệ
Thưa ngài, nếu ngài thích đứa trẻ này tôi sẽ báo người lập tức chuẩn bị cho ngài
Buôn Nô Lệ
Buôn Nô Lệ
Nhìn nó có vẻ ốm yếu xấu xí nhưng nó có sức khỏe rất tốt có thể phục vụ cho ngài như ý ngài muốn—-
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bao nhiêu ?
Người đàn ông bất ngờ trước câu hỏi
Buôn Nô Lệ
Buôn Nô Lệ
Thưa ngài ?
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Ta hỏi bao nhiêu ? Đứa trẻ này giá bao nhiêu
Buôn Nô Lệ
Buôn Nô Lệ
V-vâng * bối rối * lúc nãy đưa ngài đến nơi không tốt làm ngài không vui để đền bù tôi sẽ lấy giá mềm cho ngài bằng giá 1 tên nô lệ 2 vạn mora—
1 túi vải đỏ chứa đầy mora ném về phía người đàn ông . Bên trong nhiều hơn so với cái giá khiến người đàn ông sáng mắt lên
Buôn Nô Lệ
Buôn Nô Lệ
Tôi sẽ cho người chăm sóc món hàng và gửi cho ngài ngay!
Buôn Nô Lệ
Buôn Nô Lệ
* lại gần đẩy chân về phía đứa trẻ ra hiệu * này đứng lên đi theo ta đừng để vị khách đợi lâu
???
???
* nhìn run rẩy sợ hãi người đàn ông - khó khăn đứng dậy *
Đứa trẻ đi theo người đàn ông . Đi ngang qua bà ta ánh mắt vô hồn ấy ngước nhìn người đã mua mình
Người đàn bà ấy người đầy lấp lánh của trang sức và lớp lụa kimono đắt đỏ. Những kẻ giàu có sinh ra mới có những tầng lớp nô lệ
“Bà ta là người tiếp theo hành hạ mình sao….”
Phải qua bao nhiêu sự tuyệt vọng để 1 đứa trẻ chạm tới suy nghĩ như vậy
Ở độ tuổi đáng lẽ được hưởng biết bao hạnh phúc lại phải chen trong những sự tuyệt vọng trong căn phòng tối tăm ẩm thấp chờ sự hành hạ ngày qua ngày mà không mong chờ lấy sự cứu rỗi từ bất cứ ai sao ?
——————————————
Buôn Nô Lệ
Buôn Nô Lệ
Thưa ngài, món hàng của ngài đây * đẩy đứa trẻ về phía vị khách *
Giờ đứa trẻ ấy gọn gàng sạch sẽ so với ban đầu để ý kỹ trên mặt được dặm 1 lớp trang điểm mờ
Những tên buôn bán nô lệ thật không biết chừng mực. Cảm giác cơn xúc phạm trong suy nghĩ của bọn chúng, bà ta không khỏi khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười thương mại chào ông ta
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Nào, đi thôi * quay qua nhìn đứa trẻ *
???
???
….vâng
Người đàn bà ấy đi trước, đứa trẻ đi nhanh theo sau cố bắt kịp tốc độ của bà ta
—————————-
Trên con phố đông đúc nhiều người qua lại và những tiếng mời gọi chào hàng ồn ào ban ngày, những ánh đèn lồng màu đỏ không có ánh sáng, cảm giác thật giống con phố ầm suất bình thường
Đứa trẻ lẽo đẽo phía sau người đàn bà ấy
Không có sự tò mò nào với gian hàng xung quanh, chỉ nắm chặt 2 tay lại nhau cúi gằm xuống đầy run rẩy đi phía sau
Đã quá lâu trong môi trường tối tăm, tiếp xúc qua bao sự kinh khủng đánh đập hành hạ của những kẻ buôn
Giờ đây thứ hắn cảm nhận được chỉ có sự sợ hãi những ánh nhìn kinh khủng đổ dồn về mình, cơn lạnh thấu xương đang bao trùm lên hắn khiến bước chân ngày càng chậm lại cách xa người đàn bà ấy
Lúc này bà ấy bắt đầu để ý lại đứa trẻ phía sau lưng mình ngày 1 cách xa, bắt đầu đi chậm lại dò xét
Bà ta thở hắt ra quay đầu lại đưa tay đến trước khuôn mặt cúi gằm đang nhắm chặt mắt, run rẩy cấu xé 2 tay vào nhau muốn bật móng…
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Nắm lấy tay ta, ngươi lạc thì phiền lắm
???
???
…..
Đứa trẻ do dự cảnh giác nhìn chằm chằm vào bàn tay của bà ta
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Nhanh lên, ta không có thời gian đâu * mất kiên nhẫn *
Đứa trẻ giật mình cúi gằm nắm lấy tay bà ta nhắm chặt mắt sợ hãi, run rẩy đến toát mồ hôi lạnh
Lúc sau đứa trẻ dần nhận được những ngón tay nhẹ nhàng bao quanh bàn tay của mình kéo về phía trước đầy dịu dàng
???
???
…..
Đứa trẻ ấy mở mắt ngước lên nhìn bóng lưng mảnh khảnh khoác lên lớp lụa đỏ rực rỡ ấy , sự tò mò màu sắc nổi lên trong mắt đứa trẻ
Đồng tử bắt đầu lộ ra chút phản màu ánh sáng, chân cố bước nhanh đi theo nhịp của người đàn bà ấy
Đứa trẻ mở miệng bắt đầu cất những tiếng nói ngắt quãng yếu ớt
???
???
M—ẹ.. ơi?
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Ta không phải mẹ ngươi, đừng gọi linh tinh
???
???
* nghiêng đầu khó hiểu * dịu…dà…ng
???
???
R-ất …giống…mẹ….—
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Ngươi với ta chỉ là món hàng
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Nếu không cẩn thận bao bọc ngươi. món hàng của ta sẽ hỏng
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Lúc đó ngươi sẽ chẳng có giá trị gì nữa
Đứa trẻ đưa tay còn lại suy ngẫm dưới cằm, mơ màng ngước lên nhìn bà ta
???
???
Vậy là…giờ con có giá trị với người ạ?
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
* quay lại đảo mắt cười mỉa mai * haha… cũng đề cao bản thân quá nhỉ
* ỌT ỌT *
???
???
Ah—……
Tiếng bụng kêu khiến đứa trẻ ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, siết chặt tay người đàn bà run rẩy nhớ lại những ký ức kinh khủng bị đánh đập vì ăn vụng lúc đói trong nơi giam nhốt tối tăm ấy
Để ý sự bất thường từ cơn run rẩy của đứa trẻ bà ta trầm ngâm nhìn phe phẩy cây quạt đã gấp lại lên miệng mỉa mai trêu chọc
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Coi ngươi xem, gầy gò ốm yếu vậy mà đòi có giá trị với ta sao ? Trước tiên thì nên ăn cho tới mập béo ú lúc đó mới gọi là có tí giá trị
Bà ta quay về phía trước run run ngại ngùng chính thái độ ngọt ngào của mình với đứa trẻ mà không để ý rằng ánh mắt phía sau bóng lưng ấy đang sáng dần lên chầm chậm cảm nhận lời nói khiến khóe mắt dần đỏ hoe
???
???
* nghẹn giọng đáp lời * c-con…được ăn sao?
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
* không quay đầu tiếp tục dắt đứa trẻ đi về phía trước * nói trước không được kén ăn đâu đấy
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Ta không thích những đứa trẻ kén ăn
???
???
* chậm rãi gật đầu - nắm chặt tay * con không kén ăn đâu ạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Đúng rồi nắm chặt vào đừng để lạc phí mất mora của ta
———————————-
Tại gian sau của kỹ viện Cam Hạ
Youkai
Youkai
Bà chủ ngài về r—-huh?
Youkai
Youkai
Đây là ? * chú ý đến mảng tóc màu chàm đang lấp ló phía sau bà chủ *
Đứa trẻ bám chặt vào tà kimono đỏ rực khép nép ẩn mình phía sau ló đầu 1 chút nhìn người kỳ lạ trước mặt đang phủ 1 lớp giấy mỏng cột trước đôi mắt
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
* giơ tay áo nhìn đứa trẻ đang bám víu tà áo của mình * lão già khốn kiếp đó dẫn ta coi nhầm hàng
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Vô tình rước thêm 1 cây gỗ gầy gò yếu ớt vô dụng này về đấy
???
???
* giật mình - bấu chặt vào tà kimono khoé mắt cay đắng đỏ hoe lắng nghe cuộc nói chuyện *
bà ta cố gỡ tay đứa trẻ khỏi tà áo của mình. Ngồi xuống ngang tầm mắt giữ lấy 2 tay của đứa trẻ rồi quay đầu nhìn về phía người mặc kimono trắng, cười ma mị nói
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Thấy người kia chưa sau này cô ta sẽ chăm sóc để ý ngươi, ả ta là youkai đấy nếu ngươi không nghe lời ả ta sẽ cắn xé và nuốt ngươi thành bữa tối đó
???
???
* chậm rãi quay qua nhìn youkai - run rẩy chạy lại núp sau bà chủ * co—n sẽ ngoan- mà…đừng ăn con….
Youkai
Youkai
* thở hắt ra * bà chủ. Đừng gieo thêm tiếng ác cho tôi nữa, tôi không muốn ăn trẻ con tí nào đâu
Youkai
Youkai
* chậm rãi lại gần cúi xuống giữ lấy tay đứa trẻ * nếu như sau này thành 1 mỹ nhân thì có khi sẽ khác đấy
Cô ta cười tà mị, xoa xoa mu bàn tay đứa trẻ khiến đứa trẻ mặt mày tím ngắt lại sợ hãi rút tay về bám víu vào bà chủ lắc đầu liên tục
???
???
Con…con là con trai mà!!!
———————————
Hết chap 1
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Pffff….thấy bà chủ yêu thương hết mực chưaaaaaa
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Lưu ý quên báo ở chap 0
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Tui sẽ dùng danh xưng cho Kazuha là cậu
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Scaramouche là Hắn
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
Bà Chủ Kỹ Viện Cam Hạ
❤️❤️❤️ yêu mọi người
Hot

Comments

Sokkheng 168898

Sokkheng 168898

Đọc đê bà kon 🙌

2023-09-11

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play