3. Tôi Từng Không Tin Vào Phép Màu

Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Nơi nào đây nhỉ? Có nhiều người ghê" //Nhìn ngó xung quanh//
Từ xa xa có một người bận áo choàng đen khả nghi từ đầu đến chân, một tay bế một đứa bé sơ sinh, một tay xoa đầu đứa nhỏ đang cười nói vui vẻ với những đứa bé khác
Đối lập với vẻ ngoài kì dị, hắn lại toát ra một thứ hào quang dịu nhẹ mà hiền từ, cư nhiên người trần mắt thịt không thể nhận ra
Còn em, em chỉ thấy xung quanh hắn trộn lẫn với một đống linh hồn hỗn tạp. Hắn ta đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người thì không thể đong đếm, nhưng lại tạo nên cảm giác việc đó là nhất thiết, huống gì còn giết người chỉ cướp đi linh hồn
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Theo bản năng hướng đến//
Hắn như không biết có người đứng sau, vẫn ẵm đứa nhỏ trên tay à ơi. Vóc dáng hắn vừa cao vừa gầy, cao đến mức không phải người thường, cơ thể phải ấm áp để ru ngủ đứa nhỏ thực ra chỉ là một bộ xương khô
Em không rời mắt khỏi từng hành động của hắn một chút nào, thời gian không chạy nhưng em biết mình đã đứng đây rất lâu
Cho đến khi đứa bé trên tay hắn dậy, òa khóc theo bản năng của loài người
Hắn mới mở miệng "Con xem, một sinh linh chỉ mới chào đời còn chưa nhận biết được thứ gì đã mất đi ánh sáng, thật tội nghiệp biết bao"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Nghiêng đầu// Nhưng ông là người cướp đi sinh mạng của đứa bé
"Ta không giết chúng, là Thế Giới của con đã giết chúng"
"Vì đói, vì lạnh, vì thiếu đi tình thương... Vì tất cả mọi thứ trên đời"
"Ta chỉ là Tử thần, công việc của ta là thu lại linh hồn của người đã khuất"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
À...
"Con cũng là một đứa trẻ đáng thương, linh hồn của con chỉ tương đương với đứa nhóc 13 tuổi"
"Thần Sự Sống làm như mình thánh mẫu lắm ấy, cho rằng điều vĩ đại nhất hắn dành cho con là không cho con biết thứ gì cả"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hừm... Đó là lý do tại sao tôi gặp vấn đề về trí nhớ ư?
"Không chỉ vậy thôi đâu... Con là đứa con được Thần Linh ưu ái, nhưng lại bị Thần Vận Mệnh ganh ghét"
"Đã đến lúc chọn gia đình ở kiếp sau, con có quyền lựa chọn nơi con bắt đầu"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Rũ mi//
Hắn đưa những đứa bé khác vào từng cánh cổng khác nhau, em nhìn từng hành động lặp lại ấy trong im lặng
"Con sẽ làm những điều mà kiếp trước con chưa từng làm, không còn là thứ sao chổi trong mắt người khác nữa"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi... Muốn quay lại cái gia đình đó...
Hắn thắc mắc
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không có tôi, phần mẹ và em gái con bị đánh sẽ nhiều hơn...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
'Trên thế gian này, tôi còn ràng buộc'
"..."
Hắn chậm rãi lắc đầu "Nơi đó không xứng với con đâu, nhưng nếu thực sự là điều con muốn... Ta sẽ cho con quay về thời điểm 3 năm về trước"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi còn có một thỉnh cầu nữa
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Có thể... Cho tôi nhớ lại tất cả những gì mà tôi đã trải qua không?
"Não bộ loài người không thể xử lý nhiều thứ cùng một lúc được, con sẽ lại chết một lần nữa mất. Nhưng dần dần con sẽ nhận ra, mục tiêu sống của mình là gì"
"Con nên nhớ, con sống lại, có thể làm bất cứ thứ gì"
"Nhưng, phải trả giá cho việc của mình làm"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Cúi đầu// Vâng, con xin khắc ghi lời của người vào trong tim
Isagi Yoichi là đứa con được Thần Linh ưu ái
Tử Thần cũng là Thần
___
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Đau thấu ngực// "Phải kéo dãn linh hồn buộc nhập vào xác mệt thật đấy"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Cảm khái// Ôi cái bệnh viện quen thuộc này... Tên khốn Rin cùng ả tình nhân kia đã đẩy mình vào đây mà
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Bây giờ là tháng 7, không thể nào lãng phí 2 tháng nữa ở trong đây được"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Chúa tôi, tại sao tôi có thể quên được, mình đã từng thảm hại đến thế nào?"
Sau khi nhớ lại tất cả, trái tim khắc ghi lời của Tử Thần, còn máu mủ, lục phủ ngũ tạng đều nung nấu ý định
TRẢ THÙ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Tiêu đề trang nhất sẽ là: Một bệnh nhân tâm thần trốn viện thì sao nhỉ? Sẽ thú vị a~"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Vào trong nhà trọ// Nhưng trước hết, phải dọn đống rác rưởi này đã
Khắp tường đều dán chi chít những ảnh chụp mặt người yêu cũ của em hoặc gia đình, thông tin cá nhân của họ. Thậm chí là có chút "xâm phạm quyền riêng tư"
Bởi đây là cách duy nhất để em không quên người khác ở kiếp trước
Giữa phòng còn có một cái gương lớn
Nó phản chiếu lại cơ thể em, cũng như việc họ đã tồi với em như thế nào. Em đã từng cố gắng hết sức để không quên
Từng vết thương lớn nhỏ, chồng chéo lên nhau, chồng lên và che đi vết thương trong lòng đã ngổn ngang thành rác vụn
Tâm em đã nát tan
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play