"Con đừng nói nữa, con đang hành xử sai. Con còn la lối ở đây sao Thụy Hi? Con bắt đầu học những thói hư đó ở đâu vậy hả? Lên phòng quỳ gối 3 tiếng tự kiểm điểm lại cho cha!!!" - Dương Giai Thụy vừa nói, còn Y Văn Hi lại bế con gái mình đi xem vết thương.
"Mẹ ơi, chị Ngôn Diễm cũng bị thương" - Dương Y Giai lúc này cũng đã ngừng khóc và nói với Y Văn Hi.
"Được rồi, mẹ biết rồi". Thụy Hi, cha con kêu con phạt rồi, mau lên đi. Hôm nay hành xử của con quả thật không đúng chút nào. Bây giờ con mau đem đồ qua băng vết thương lại cho Ngôn Diễm đi. Con bé ấy hiền như vậy bị con ăn hiếp cũng không dám mở miệng trách một lời. Con còn nói nặng với con gái người ta như thế. Nhanh đi, mau đem qua cho bạn đi" - Y Văn Hi nói rồi để đồ trị thương lên bàn rồi cũng bế Dương Y Giai đi băng bó tay.
"Con khôn..." - Dương Thụy Hi khó chịu mà lên tiếng từ chối.
"Còn không mau nhanh?" - Chưa để con trai mình lên tiếng thì anh đã ngắt lời.
Nghe thế nên Dương Thụy Hi cũng đem đồ ra, Tạ Ngôn Diễm từ nãy giờ ở ngoài cửa nghe hết toàn bộ. Nghe Thụy Hi chuẩn bị đi thì mới chạy về.
Vì nhà cô và nhà anh sát nhau, anh biết vì cha mẹ cô thường hay đi công tác nên sẽ không có ở nhà thường xuyên. Nên anh qua gõ cửa và nói.
"Tạ Ngôn Diễm, tôi cho cô 3 giây. Nếu cô không ra thì vết thương của cô tự mà xử lí" - Dương Thụy Hi lên tiếng. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, anh không có sự kiên nhẫn nên đành quăng đồ mẹ anh đưa cho vào nhà cô, rồi quay về nhà mình.
Kể từ đó, Tạ Ngôn Diễm không còn dám đến nhà anh nữa. Một phần là vì sợ anh, một phần là cô cảm thấy có lỗi. Nếu biết mọi chuyện như thế thì ngay từ đâu cô cũng sẽ không bao giờ đưa cái chén ấy cho Giai Giai. Đây là việc ngoài ý muốn. Cô không muốn sự việc xảy ra, thì Giai Giai càng không muốn mình bị thương.
Rồi mọi chuyện từ từ cũng lắng hẳn, chỉ có cô là một mình mang nỗi sợ đối với anh. Vì thích anh nên cô không muốn bị anh ghét, nên cô từ đó cũng giữ khoảng cách và ôm tình cảm mình cho đến hiện tại.
< Quay lại hiện tại >
Cứ thế mọi chuyện vẫn vậy tiếp diễn, nhưng bây giờ Dương Thụy Hi còn mang hẳn cô Ngô Hoài Diễm vào trong lớp, chiếm cả chỗ cô. Khi cô bước vào thì Ngô Hoài Diễm đã ngồi chiễm chệ ở ghế cô.
"Xin lỗi, nhưng đây là ghế của tôi. Phiền cô có thể đi ra được không?" - Tạ Ngôn Diễm vẫn phải giữ bình tình vì có Dương Thụy Hi ở đó.
"Không thích!" - Nhưng đổi lại sự tử tế của cô lại là sự kêu ngạo của Ngô Hoài Diễm.
"Cô..." - Tạ Ngôn Diễm còn chưa kịp nói hết câu tìhi đã bị anh cắt ngang.
"Cô ngồi không được thì cút, không thấy bảo bối nhà tôi ngồi sao?" - Dương Thụy Hi đưa ánh mắt chán ghét lên mà nhìn cô.
Thấy thế Lâm Chí Tinh kéo cô lại chỗ mình, vì chỗ anh kế bên chỗ cô.
"Ngôn Diễm lại đây ngồi này, kệ 2 người bọn họ đi" - Tạ Ngôn Diễm cũng phiền đôi co, nên chỉ im lặng mà đi chỗ khác.
"Hứ! Từ nay chỗ này là của tôi, Tạ Ngôn Diễm chắc là cô chưa biết. Bây giờ tôi chuyển lớp vào đây rồi, nên là chỗ của cô chính thức mất từ đây. Nhé!" - Nói rồi ả ta hất mặt quay sang chỗ khác, vì ả biết có Dương Thụy Hi ở đây thì không ai dám làm gì cô. Vì Dương thị cũng là nhà đầu tư nhất trong ngôi trường này, điều này ai cũng biết.
Updated 48 Episodes
Comments
Ngan Ngan
học cha nó chớ học ai trợii/Facepalm/
2024-12-19
0
Sữa chua
Cho nhỏ này dô chuồng gà điii
2023-12-12
2