[AllKỳ] Đại Ngốc! Chính Là Cậu
chap 4: gì đấy
Lưu Diệu Văn
Làm gì trên mà xuống lâu vậy?
Trương Chân Nguyên
Rảnh thì qua phụ đi.
Hạ Tuấn Lâm
Hỏi thằng Tường á mẹ nó!
Nghiêm Hạo Tường
Ây dô ây dô đừng giận mà bạn tôi.
Trương Chân Nguyên
Mày làm cái gì rồi /hỏi Hạo Tường/
Nghiêm Hạo Tường
Làm mình làm mẩy.
Tống Á Hiên
Dấu hôn? Chó nào làm đây??
Lúc này khi anh đứng bên cạnh, Tống Á Hiên nhìn sang mới phát hiện dấu hôn trên xương quai xanh của anh.
Đinh Trình Hâm
Đứa nào? Tường hay Lâm??
Nghiêm Hạo Tường
Là Tường Nhi đó nha~
Lưu Diệu Văn
Chó đẻ. Ngậm mồm lại, nổi da chó vãi /phang dép vô người cậu/
Tống Á Hiên
Mẹ mày thằng chó! Sáng mày chê dữ lắm mà??
Nghiêm Hạo Tường
Quyết định rồi, ông đây chính thức chấp nhận vị hôn phu này /đứng dậy đi tới chỗ anh/
Đinh Trình Hâm
Biến trước khi ông phang mày /cầm dao lên/
Tống Á Hiên
Bây khỏi dành, nhảm mẹ ra /ôm lấy anh/
Trương Chân Nguyên
Bị điên hết à???
Mã Gia Kỳ
"Mấy cậu ấy..rốt cuộc là thế nào..tại sao lại muốn dành mình cơ chứ? Trêu mình sao.."
Đinh Trình Hâm
Im hết! Gia Kỳ ra ngoài ngồi đợi bọn tôi nấu xong rồi ăn /nhéo má anh/
Mã Gia Kỳ
À..được tớ ra ngoài, có gì các cậu kêu tớ.
Đinh Trình Hâm
Tụi bây nếu không thích thì đừng trêu cậu ấy /nhấn mạnh/
Nghiêm Hạo Tường
Sao? Xót à?
Lưu Diệu Văn
Trêu chút không chết đâu.
Tống Á Hiên
Giỡn tý không chết được nhề?
Đinh Trình Hâm
Mày nói vậy là thế nào? Chẳng phải..
Tống Á Hiên
Nghĩ tao thích nó à? No no.
Hạ Tuấn Lâm
Mày trêu đùa cậu ấy?
Hạ Tuấn Lâm
Đừng nói khó nghe vậy chứ.
Tống Á Hiên
Tao điều tra rồi, vụ của Trinh hồi đấy bị nghi oan đéo phải do cô ấy cắm sừng mình.
Hạ Tuấn Lâm
Ý mày là..Trinh bị oan..?
Nghiêm Hạo Tường
Con mẹ nó! Tao biết ngay, Trinh đéo bao giờ làm vậy cả!
Đinh Trình Hâm
Này khoan đã! Chưa có căn cứ sao mày khẳng định là Trinh bị oan?
Tống Á Hiên
Đinh Trình Hâm rốt cuộc mày bị gì vậy? Đến lời tao nói mày còn nghi ngờ?
Hạ Tuấn Lâm
Khoan tao đồng ý với thằng Hâm là chưa có căn cứ sao biết cô ta bị oan chứ.
Nghiêm Hạo Tường
Hai thằng bây bị điên rồi! Bây giờ chứng cứ rành ra còn đéo chịu tin. Bây bị cậu ta mê hoặc rồi!
Lưu Diệu Văn
Ha..mới gặp có mấy tiếng thôi mà vậy rồi, còn Trinh quen bây mấy năm bây lại nỡ lòng nào không tin cô ấy.
Đinh Trình Hâm
Quen mấy năm bây còn không rõ tính cô ta?
Tống Á Hiên
Đừng có nói xấu cô ấy trước mặt bọn này, nếu đéo được thì khỏi quen đi, không cần hai đứa mày /xách cổ áo Đinh Trình Hâm/
Đinh Trình Hâm
Biến đi, tốt nhất là tao không cần.
Hạ Tuấn Lâm
Bọn bây đúng là lạ đời, sáng còn ôm ấp giờ lại đi quen với con khác. Bó tay.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta là thế thân, thế thân hiểu chứ? No, tao chưa bao giờ nói sẽ thích cậu ta.
Lưu Diệu Văn
Dẹp đéo nói nữa, Trinh tao sẽ đón về đây, còn hai thằng bây muốn sao thì tùy.
Hạ Tuấn Lâm
Đón về thì đón, tốt nhất đừng đụng chạm nhau /chặt dao xuống thớt/
Trương Chân Nguyên
Nếu như cậu ta không gây sự, bọn tao cũng không cần đụng chạm.
Mã Gia Kỳ
"Tuấn Lâm..Trình Hâm..hai cậu.."
Từ nãy đến giờ, Gia Kỳ ở bên ngoài đã nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ, anh đã khóc, khóc ở đây chẳng phải vì mỗi chuyện họ lợi dụng anh xem anh như thế thân mà còn là vì Trình Hâm và Tuấn Lâm, họ là đang đứng về phía anh.
Mã Gia Kỳ thật sự không nói nên lời.
Mã Gia Kỳ ngồi giữa Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm.
Lưu Diệu Văn
Mai..có người về nhà, sẽ ở cạnh phòng cậu..ừm là bạn của chúng tôi.
Lưu Diệu Văn là đang lựa lời để nói với anh, nếu như để anh biết chuyện cô ấy là bạn gái cũ của họ thì chắc chắn sẽ mách ba mẹ họ cho xem. Lúc ấy thì tiêu đời.
Mã Gia Kỳ
Họ là..bạn gái của các cậu mà, không sao cứ về đi. Đây là nhà các cậu mà.
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ.. /nhìn sang anh/
Mã Gia Kỳ
Không sao, tớ ổn /cười với Trình Hâm/
Hạ Tuấn Lâm
Kệ bọn nó, ăn đi /gắp thức ăn cho anh/
Nghiêm Hạo Tường
Ừ nếu cậu nói vậy thì coi như ok, thẳng thắn luôn thì cô ấy là bạn gái cũ của bọn tôi, lúc trước có vài hiểu lầm còn giờ thì hết rồi nên bọn tôi muốn sống chung. Mong cậu không phiền.
Mã Gia Kỳ
..Tớ có là gì của các cậu đâu, sao lại phiền chứ.
Trương Chân Nguyên
"...Cậu ta bị sao vậy?"
Tống Á Hiên
"Định dùng trò gì nữa đây?"
Đinh Trình Hâm
Ngậm mồm và ăn cơm đi, Gia Kỳ cậu cũng ăn đi rồi nghỉ ngơi.
Lưu Diệu Văn
À còn nữa, để tao nói này đã, tao còn muốn đưa Trà My về nữa..
Hạ Tuấn Lâm
Bây quậy chưa đủ à? Một đứa đéo đủ giờ đòi thêm đứa nữa???
Hạ Tuấn Lâm
/Đập mạnh đũa xuống bàn/
Hạ Tuấn Lâm
Đây là cái nhà đéo phải cái trọ, đi đi tới tới dễ dàng vậy à? Lâu rồi chưa nghe tao chửi nên ngứa đòn à?
Nghiêm Hạo Tường
Nói rồi, bọn này đưa về miễn sao không phá phách hay đụng chạm gì là được mà?
Đinh Trình Hâm
Ok nếu mày muốn như vậy thì ra ngoài ở, đ** mẹ nể nhau chơi lâu tao mới nói cho bây biết, loại con My đó tao thề tính nó chơi chó vãi ra.
Trương Chân Nguyên
Mày nín, mày nói ai chơi chó /chỉ tay vào mặt/
Đinh Trình Hâm
Bỏ tay xuống khỏi mặt tao, chơi thì đừng chỉ.
Lưu Diệu Văn
Đ** mẹ im hết coi! Vì cái chuyện này mà bây cãi nhau à?
Hạ Tuấn Lâm
Đứa nào khơi lên? Bây đưa Trinh về thì thôi, tao không chấp đây đưa thêm My về chi? Tế tao à??
Hạ Tuấn Lâm
Tao nói rồi đứa nào dám đưa My về tao đánh gãy chân nó.
Nghiêm Hạo Tường
Tại sao đưa cậu ta về được còn My lại đéo được? Cậu ta là gì của bây? Bây vì cậu ta mà giờ cãi nhau với bọn tao bây thấy xứng à???
Mã Gia Kỳ
Hức..đừng cãi nhau nữa.
Trương Chân Nguyên
Cậu ngậm miệng lại, không tôi đánh chết câu!
Đinh Trình Hâm
Mày dám đánh tao dám bẻ tay mày, đừng có hóng hách ở đây!
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm, Tuấn Lâm đừng cãi nữa mà..
Hạ Tuấn Lâm
Con mẹ nó /bỏ ra ngoài/
Đinh Trình Hâm
Đi lên phòng với tớ, bọn bây ở đó mà ngẫm đi coi con Trinh với con My sau này dẫm nát tụi bây /kéo anh lên phòng/
Đinh Trình Hâm
Bọn tớ..xin lỗi khiến cậu chịu uất ức rồi.. /sờ má anh/
Mã Gia Kỳ
Tớ không có mà..người phải chịu khổ là các cậu mới đúng..ít ra việc từ bỏ một người đã từng yêu thật sự rất khó mà.
Mã Gia Kỳ
Hơn nữa..bây giờ người các cậu buộc phải lấy là con trai..
Đinh Trình Hâm
Tớ không lấy con trai, tớ lấy cậu, Gia Kỳ à..
Đinh Trình Hâm
Giới tính chỉ là bề ngoài thôi, tớ không quan trọng điều ấy, tớ thương cậu, không kể nam hay nữ.
Đinh Trình Hâm
Cậu ngoan, từ giờ ít tiếp xúc với bọn họ một tý, tránh cả cô gái tên Trinh ra nữa. Được chứ?
Mã Gia Kỳ
Ừm tớ biết rồi /gật đầu/
Đinh Trình Hâm
Ngoan /xoa đầu cậu/
Mã Gia Kỳ
"Yêu tớ..khổ lắm Trình Hâm ơi.."
Gia Kỳ cười nhìn người trước mặt, nụ cười xinh xắn trên gương mặt nhỏ nhắn của anh làm Trinh Hâm xiêu lòng, Mã Gia Kỳ rốt cuộc đã trải qua chuyện gì để giờ đây, anh lại hiểu chuyện như thế này chứ?
Đinh Trình Hâm
Ai đấy? /bắt máy/
Ba các cậu
Lên công ty ngay! Có việc rồi!
Đinh Trình Hâm
Việc gì đêm khuya này chứ? Được con sẽ lên.
Đinh Trình Hâm
Bây giờ tớ phải lên công ty có việc tý, chắc sẽ về muộn, Gia Kỳ cậu ở nhà ngoan nha được không?
Mã Gia Kỳ
Được mà, cậu đi đi đừng lo /đưa áo khoác cho cậu/
Đinh Trình Hâm
Ngoan tớ đi đây /hôn lên trán anh/
Mã Gia Kỳ
Đi cẩn thận nha.
Đinh Trình Hâm ra ngoài đột ngột chẳng biết trên công ty có chuyện gì lại gấp như vậy, Mã Gia Kỳ lo lắng nhưng cũng không thể làm gì chỉ ngồi đó cầu cho mọi chuyện đều bình an.
Mã Gia Kỳ
Tuấn Lâm..à đi đâu rồi
Lúc này mới chợt nhớ ra Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ bâng khuâng trong lòng không biết có nên đi tìm cậu không? Loay hoay một lúc vẫn là chạy ra ngoài đi tìm.
Mã Gia Kỳ đây chính là lo cho cậu.
Mã Gia Kỳ
Ở đây..gần khu mình chơi hồi nhỏ quá.
Mã Gia Kỳ chạy được một lúc mới nhớ ra nơi đây là nơi mà anh cùng với các cậu chơi đuổi bắt mỗi chiều, đều là thứ kỷ niệm đẹp đẽ đã in trên mảnh đất này, từng hạt cát, từng ngọn cỏ vẫn như vậy chỉ có điều những con người năm đó giờ ai cũng khác rồi..
Từ đâu xông ra, Hạ Tuấn Lâm siết chặt cổ của Mã Gia Kỳ, hai tay bóp chặt như muốn nghiền nát đối phương.
Đợi đến khi nhìn rõ, Hạ Tuấn Lâm mới ngớ người buông tay ra.
Gương mặt hiện rõ sự lo lắng hỏi han người đối diện.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi tưởng..ai theo dõi, cậu có sao không..?
Mã Gia Kỳ
Kh..không sao khụ..khụ /ho/
Hạ Tuấn Lâm
Mang áo khoác vào trời lạnh /cởi áo ra khoác cho anh/
Mã Gia Kỳ
Cậu..vừa hút thuốc sao /nhìn tàn thuốc ở dưới chân/
Mã Gia Kỳ
...Cậu sao lại dập nó rồi..
Hạ Tuấn Lâm
Cậu..không thích thuốc lá mà, với lại tôi không muốn cậu tránh xa tôi..
Không khí đột nhiên căng thẳng, Mã Gia Kỳ nhìn vào mắt người đối diện, ánh mắt đầy chiều chuộng nhưng đâu đó vẫn có nét buồn bã, đáng thương.
Mã Gia Kỳ
Tớ..không có tránh cậu mà.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu nói ghét tôi.
Mã Gia Kỳ
D..đó chỉ là hồi nhỏ thôi, hồi nhỏ cậu hay bắt nạt tớ với lại cậu cũng ít nói chuyện nữa nên tớ sợ..chứ không phải ghét.
Mã Gia Kỳ
Cậu là người tốt mà.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không tốt, việc học cũng không được, quản lý công ty cũng gặp khó khăn, bản thân cũng không có gì giỏi..
Mã Gia Kỳ
Đối với tớ cậu luôn là người xuất sắc, hồi nhỏ tớ tưởng cậu khó tính nên mới lạnh lùng, mãi sau này khi nghe Trình Hâm kể mới biết cậu không thích nói chuyện. Cậu chẳng phải rất tốt bụng sao, cậu học giỏi chỉ là yếu có một môn thôi mà..
Mã Gia Kỳ
Hạ Tuấn Lâm cậu luôn giỏi, luôn luôn giỏi đối với tớ..
Mã Gia Kỳ
Ít ra tớ có thể tự hào nói rằng..cậu bỏ thuốc vì tớ..được chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Ngốc /cười xoa đầu anh/
Mã Gia Kỳ
Tớ không ngốc mà.. /bĩu môi/
Hạ Tuấn Lâm
Đại ngốc của tớ, về nhà thôi /bế xốc anh lên/
Mã Gia Kỳ
T..từ từ té mất, tớ tự đi được mà.
Hạ Tuấn Lâm
Đại ngốc cậu quá nhẹ rồi, phải chăm vỗ béo cho cậu thôi /vỗ mồn anh/
Mã Gia Kỳ
Này tớ đã bảo tớ không ngốc mà!!
Hạ Tuấn Lâm
Rồi rồi không ngốc được chưa?
Mã Gia Kỳ
Tớ thương Tuấn Lâm nhiều lắm, Hạ Nhi..
Hạ Tuấn Lâm
Dễ thương lắm, cậu cứ gọi như vậy đi /hôn má anh/
Mã Gia Kỳ
Cậu đúng là ai lại bảo cậu lạnh lùng chứ? Cậu cơ hội thì đúng hơn!
Hạ Tuấn Lâm
Với mỗi cậu, tiểu bảo bảo /trầm giọng/
Comments
Đông Diêu Lão Gia 🥀🦊
TỐNG Á HIÊN anh có tin em đánh anh không hả giám trêu đùa MÃ CA của em
2023-09-29
0
Khánh Ngân 🧸
anh nói đúng rồi đó
2023-09-26
0
Khánh Ngân 🧸
1 người chưa đủ giờ thêm người thứ 2 🙂
2023-09-26
0