(Tường Lâm)Em Trai Là Người Tình?!
chap 19
Ngày hôm sau,y tỉnh lại với cơ thể đầy nhức mỏi và dấu vết ân ái của hắn đêm qua
Nheo mắt nhìn xung quanh,y không còn thấy hắn trong phòng
gắng gượng thân tàn,Tống Á Hiên lết vào vệ sinh cá nhân rồi khó khăn bước xuống tầng
Hương thơm của đồ ăn làm y nhanh chóng bước
đôi chân đau liền không gắng được nữa mà ngã xuống,may mắn là xuống cầu thang rồi nên y chỉ bị thương nhẹ
Lưu Diệu Văn
/Nghe thấy tiếng động thì quay lại,đã nhìn thấy y ngã, liền nhanh chân chạy tới đỡ lên/ anh,sao anh bất cẩn vậy
Tống Á Hiên
/bật khóc_tay ôm cổ hắn/hức...anh đau
Lưu Diệu Văn
đau mà sao không ngồi trên đó đi,anh kêu em mà em không nghe thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện xuống đây mà/giọng nói quở trách nhưng lại vô cùng lo lắng/
Lưu Diệu Văn đau lòng ôm cục cưng của mình đặt xuống ghế trong phòng bếp,hắn ngồi thấp xuống rồi cầm tay y
mắt y rươm rướm nước mắt,mặt đỏ ửng lên nhìn thôi là đã đau xót tim gan rồi
đôi mắt đẫm lệ kia lại khiến y trong xinh đẹp vô ngần,hắn không nỡ mắt tiểu xinh đẹp, chỉ có thể nhẹ giọng dỗ ngọt
Lưu Diệu Văn
/xoa má y/ngoan nào,anh đừng khóc, nín đi rồi em mua kẹo cho
Y đang nức nở thì bỗng im bặt
Gì vậy trời,hắn tưởng đang dụ con nít hả, nghĩ sao mà dụ y bằng kẹo🥲
Tống Á Hiên
Không cần kẹo của em
Tống Á Hiên
Em nói nhẹ nhàng mà giờ làm tới mức không khép chân được sao?/nhăn mặt/
Lưu Diệu Văn
/mặt áp sát mặt y hơn _nói nhỏ/vì anh ngon quá đấy,em không chịu được
Mặt y đã đỏ giờ càng đỏ hơn, ngượng ngùng mà đẩy hắn
Tống Á Hiên
Em đừng có vô liêm sỉ như vậy/bĩu môi/
Lưu Diệu Văn
/thơm má y/được được, là em vô liêm sỉ, nhưng mà là do anh mới thành ra như vậy
Lưu Diệu Văn
em nấu xong rồi, giờ đem ra cho anh ăn nhé, đừng giận nữa
Thấy đồ ăn y liền quên béng mọi chuyện,cứ vui vẻ ăn uống cùng hắn
Comments