Mikelodic X Long Nón Lá |Cả Thế Giới Này Đã Có Em Lo|
Chương 3
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Ây...//vươn vai//
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
//nhìn ra cửa sổ//
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời nhỉ?
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Mà cũng lâu lắm rồi mình chưa được đi học lại...
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Mà bây giờ là mấy giờ rồi ta?
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
//nhìn đồng hồ//
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Haiz...Tưởng hôm nay dậy sớm rồi chứ...'nản'
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Thôi thì giờ đi vs, đánh răng cái rồi chuẩn bị đồ để đi học thôi
Tác giả
Ủa sao anh không cài báo thức đi, rồi nó sẽ tự báo thức cho anh đúng giờ, anh cần gì phải tự thức trong khi mình đã có đồng hồ.🙄
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Thì tại...do hôm qua anh chơi game liên quân với mấy anh em, cái lúc chơi xong rồi buồn ngủ quá cái anh ngủ luôn...😴
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Rồi giờ em có thể Phắn ngay cho anh ngay tại đây có được không?
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
//cầm cây chổi lau nhà//
Tác giả
À.e.em Phắn ngay anh ơi
//biến mất//
Ở thế giới này anh sống trong một gia đình giàu có, nhưng mà cũng không giàu lắm...miễn sao ăn cơm mỗi ngày đều đủ 3 bữa là được.
Anh sống cùng người dì của mình, với 2 người 1 chị, 1 cháu ở căn nhà kế bên ngoài ra không còn ai nữa, vì ba mẹ anh ở thế giới này đã mất sau một vụ tai nạn thảm khốc...
Cho nên dì đã thay ba mẹ anh, nuôi nấng anh và chị gái từ lúc còn bé cho đến bây giờ.
Anh cũng gần giống với cuộc sống của cậu nhóc Long này vậy, nhắc lại CHỈ LÀ GẦN GIỐNG thôi. Hồi xưa anh sống khá là cực khổ vì gia đình không còn đủ tiền để cho anh đi học tiếp, cũng vì vậy mà anh phải lặn lội lên trên thành phố kiếm tiền nuôi sống cho gia đình mình, thời gian cứ như thế trôi qua tình cờ anh đang đi trên đường thì thấy chương trình nào đó đang casting rồi anh cũng đi vào đó thử, rồi cũng tình cờ anh đậu casting, anh được vào đội của ba Thái rồi cũng làm quen được vài người bạn khác ở 3 đội còn lại, có lẽ đó là những ngày tháng tuyệt vời nhất đối với anh.
Quay trở về hiện tại anh đang trên đường tới trường thì gặp những bạn của Long mà anh đã làm quen ở thế giới cũ.
Hoàng Đức Duy|Captain|
Xúc xích siêu anh hùng chào anh Long nón lá nhé 'cười'
//chạy tới//
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Ừ, chào em 'cười rạng rỡ'
Hoàng Đức Duy|Captain|
Uiiii, chói mắt quá đi thôiii 'nhắm mắt'
Nguyễn Trung Hiếu|Strange H|
Thằng Hoàng Đức Duy kia! Đứng lại đó cho tao!!!Mày tính sài chùa tiền 50k của tao hay gì?!!//hét lớn//
Hoàng Đức Duy|Captain|
Có 50k làm gì mà căng thế, từ từ rồi tớ trả cho bạn~ //chạy vội// 'mở mắt'
Nguyễn Trung Hiếu|Strange H|
Từ từ trả của mày là bằng 1 năm rưỡi mày trả đó hả thằng chóa?! //chạy//
Hoàng Đức Duy|Captain|
Anh Long ơi, cứu em với huhuhuhu 'khóc trong tim'
//núp sau lưng anh//
Nguyễn Trung Hiếu|Strange H|
Mày được lắm~ 'nụ cười ác độc'
Hoàng Đức Duy|Captain|
Ui da!!! //bị quánh//
Nguyễn Trung Hiếu|Strange H|
Này thì, này thì, này thì không trả tiền cho tao này //đấm liên hoàn cước//
Nguyễn Trung Hiếu|Strange H|
À, em chào anh Long ạ. 'mặt thay đổi 180°'
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
À, ờm anh chào.chào em //đổ mồ hôi//
Nguyễn Trung Hiếu|Strange H|
Để em xử lí cái thằng này rồi chút nữa em nói chuyện với anh nha //nắm áo Đức Duy//
Hoàng Đức Duy|Captain|
Anh Long ơi, anh mau cứu em đi anh ơi!!! //gào thét//
Nguyễn Trung Hiếu|Strange H|
Im mày //lết Đức Duy đi//
Hoàng Đức Duy|Captain|
... //nín họng//
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Haiz...tuổi trẻ thời nay đúng là lạ thật...mà hồi đó đi học mình có vậy không ta...
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Mà thôi kệ, giờ còn phải tới trường nhanh không là hiểm họa ập tới.
Anh chạy 1phút30giây đã tới trường
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Giờ chỉ cần tìm lớp nữa là xong thôi ấy mà
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Hừmmmm, phải lớp này không ta?
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Vào luôn cho chắc ăn
Khi một đôi chân bước vào lớp thì bổng có một làn gió thổi bay tới người anh, anh cảm nhận được sự thân thuộc kì lạ, những kí ức lúc anh còn vui chơi la cà với đám bạn ùa về, anh nhớ thằng bạn thân của anh nó có tên là Đạtkaa, 2 anh em hồi đó toàn sơ hở là làm tiểu phẩm hài trong khi cả 2 đều là ca sĩ và một chút rapper ở trỏng.
Anh nhớ con chó nhà bà Tư kế bên, lúc nào anh đi qua là anh cũng đều phải lại chỗ của nó để chọc nó, chọc cho người ta tức rồi cái tự nhiên bỏ mặc người ta đi luôn khổ cho bé chó gì đâu á...
Anh nhớ anh đã từng cùng một đám anh em đi bẻ xoài, ổi mỗi đứa đều chia cho nhau 2 trái nhưng lúc sau khi bị phát hiện thì mỗi đứa đều tự lực gánh sinh mà đi về, đứa nào bị kẹt lại thì coi như đứa đó xui vì giờ có ai cứu được mình nữa đâu, bạn bè bỏ hết rồi...
Tác giả
Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu~
Những kí ức đó có lẽ là những thứ vô giá nhất đối với anh
Quay trở lại hiện tại lần N
Anh được ngồi chung với thầy Tọi dạy Tiếng Anh cho mình ở kiếp trước
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
He lô, quát sốp bạn Tọi //vỗ vai cậu//
Đoàn Dương Công Toại|Tọi|
Ừ, nhưng mà tên của tôi là Toại chứ không phải là Tọi nhé bạn.'cười nhẹ'
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
À, mình chào bạn Tọi
Đoàn Dương Công Toại|Tọi|
Toại
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
T.Tọi
Đoàn Dương Công Toại|Tọi|
Toại
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Tọi?
Đoàn Dương Công Toại|Tọi|
Đã bảo là Toại rồi mà sao cậu ngoan cố thế?
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Thì là Tọi...
Đoàn Dương Công Toại|Tọi|
...
Đoàn Dương Công Toại|Tọi|
Haizzz, thôi thì chuyện này bỏ qua đi...
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Tôi xin lỗi bạn Tọi...'mặt buồn hiu'
Đoàn Dương Công Toại|Tọi|
Thôi thì bỏ qua chuyện đó đi, còn bây giờ bạn tính ngồi đâu?
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Thì tôi ngồi đây nè
Đoàn Dương Công Toại|Tọi|
Ủa ở đây còn chỗ nào ngồi nữa đâu?//nhìn xung quanh//
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Có mà?!
Đoàn Dương Công Toại|Tọi|
Đâu
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Đó
Đoàn Dương Công Toại|Tọi|
Đó là đó ở đâu?
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Đó là đó ở đó đó
Đoàn Dương Công Toại|Tọi|
Tóm lại là ở đâu?
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Thì là ở đó đó
Đoàn Dương Công Toại|Tọi|
Giờ bạn lấy tay bạn chỉ chỗ bạn muốn ngồi đi là tôi biết liền à
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Đây nè//chỉ ngay chỗ cậu//
Đoàn Dương Công Toại|Tọi|
...Ừ hen, dãy này chỉ có mình tôi là ngồi riêng à.
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Thì tôi mới nói là ở đó đó 'cau mày'
Đoàn Dương Công Toại|Tọi|
Ừ, thì coi như tôi xin lỗi được chưa
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Ừ
Đoàn Dương Công Toại|Tọi|
Giờ vừa lòng mấy người rồi đó //nói nhỏ//
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Chưa vừa lòng bạn ạ
Đoàn Dương Công Toại|Tọi|
Úi giồ ui, sao bạn nghe được câu tôi nói hay vậy?
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Thì...tui mà!!! 'ra vẻ'
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Mà...giờ tôi có thể ngồi đây được chưa vậy bạn?
Đoàn Dương Công Toại|Tọi|
À, được rồi bạn cứ ngồi bình thường đi
Đoàn Dương Công Toại|Tọi|
Vì cái bàn này ai cũng đều có thể ngồi được mà
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Ô sờ kê bạn Tọi
Đoàn Dương Công Toại|Tọi|
Là Toại mới đúng bạn êy
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
À xin lỗi...
Tác giả
Mọi người có thắc mắc vì sao anh Long lại chọn qua chỗ Tọi ngồi mà không phải chỗ nào khác không, nếu có thì tôi sẽ trả lời còn không thắc mắc thì mấy người cứ đọc đi đồng thời cũng hiểu ké luôn, vì nếu được ngồi chung với anh Tọi thì lúc kiểm tra Tiếng Anh anh có thể nhờ Tọi chỉ bài mình cùng với việc kèm dạy hướng dẫn cho anh hiểu bài hơn.
Cứ tưởng là ngồi đây sẽ ổn áp thì cuối cùng anh bị cho ngồi riêng vì nói chuyện trong giờ học hôm nay quá nhiều
Tác giả
Nhưng thật ra đây cũng chẳng phải là buổi học chính thức chỉ là 1 buổi sắp lớp, làm quen thầy cô cùng các bạn học mà thôi.
Tác giả
Và thầy chủ nhiệm của anh chính là Nguyễn Ngọc Minh Huy hay còn có biệt danh là Wowy
Tác giả
Mọi người hỏi tại sao tôi lại làm vậy vì tôi thích thế ☺️
Cuối cùng cũng đã kết thúc buổi học anh cũng đã làm quen được một số đàn em khối dưới và đám bạn trong lớp...
Anh đang trên đường đi về phòng trọ của mình thì bổng anh cảm nhận có ai đó theo dõi, nhưng khi anh quay mặt lại thì không có ai cả, anh vừa sợ hãi, vừa suy nghĩ:
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
"Không lẽ ở đây có ma ta..."
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Thôi dẹp, chắc là do mình tưởng tượng thôi mà giờ này thì...
Anh mặc kệ những suy nghĩ đó rồi chạy một mạch tới phòng trọ của mình, tranh thủ quay lại coi một lần nữa có ai không
Lê Hoàng Long|Long nón lá|
Phù...chắc là không đi theo kịp đâu nhỉ? //thở phào nhẹ nhõm//
Nhưng một vài giây sau anh cảm thấy rùng mình, không biết vì sao lại như thế anh sợ quá chạy lên phòng của mình ở rồi khóa cửa phòng mình luôn.
Người bí ẩn
Thưa cậu chủ, chúng tôi đã tìm ra nơi ở của cậu ta và biết thêm được một số thông tin từ cậu ấy
Trần Mai Việt|Mikelodic|
Được các người lần này làm việc tốt lắm, tôi sẽ tăng tiền lương cho mấy người gấp 5 lần về nhiệm vụ hôm nay.
Người bí ẩn
V.Vâng tôi cảm ơn cậu chủ nhiều ạ!
Khi hắn trò chuyện với tên đó xong thì hắn liền thở phào một hơi
Trần Mai Việt|Mikelodic|
Cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi, ngay từ giây phút này anh sẽ không bao giờ trốn thoát được tôi đâu đồ ngốc ạ~
Tác giả
Xin lỗi mọi người vì thời gian ra chương mới trễ do tôi hiện vẫn còn đang học nên mấy ngày nay tôi không có thời gian để đăng truyện cho mọi người, chứ thật ra trong đầu tôi còn nhiều ý tưởng lắm 💡
Tác giả
Mọi người nhớ chờ chương tiếp theo của tôi nhen, đừng có mà đang coi dở mà bỏ truyện này đó nhen. Cuối cùng chúc mọi người ngủ ngon và tôi cũng đi ngủ đây.😴
Comments