TF Gia Tộc " One Last Time "
Chap1: Tả Hàng bị bệnh rồi
Tại phòng nghỉ ngơi của thực tập sinh lầu 18
Staff
Tả Hàng! em có sao không?
Hàng Hàng
em thấy hơi khó thở * nói trong khó khăn *
Staff
Anh đưa em đi đến bệnh viện nhé * gấp gáp *
Tại sao sự việc lại như vậy Tả Hàng tại sao đột nhiên lại bị như vậy? các thành viên đứng bên ngoài đều vô cùng lo lắng nhìn Tả Hàng ngồi trên ghế khó khăn thở không ra hơi khuôn mặt trắng bệch trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng làm ai cũng lo sợ
Sáng nay sau khi tập nhảy cùng mọi người Tả Hàng đột nhiên cảm thấy chóng mặt rồi ngã xuống đất ôm ngực kêu khó thở dọa cho mọi người ở đó khiếp vía một phen
Trương Trạch Vũ được cử đi tìm Khoai Tây ca ca để nhờ giúp đỡ
Tiểu Bảo
Khoai Tây ca ca Tả Hàng anh ấy... anh ấy... * thở dốc nói không ra hơi *
Staff
Có chuyện gì sao, Tả Hàng bị làm sao em bình tĩnh nói anh nghe được không!? * giọng gấp rút *
Tiểu Bảo
Tả Hàng anh ấy nói cảm thấy khó thở em nhìn thấy mặt anh ấy trắng bệch cảm thấy không ổn nên mới chạy đi tìm anh * khuôn mặt lo lắng *
Staff
mau dẫn anh tới đó !
Cả hai người sau đó cùng nhau chạy đến phòng vũ đạo, vừa bước vào cửa đã thấy Trương Cực ôm lấy Tả Hàng trong lòng không ngừng gọi tên cậu
Chang - Chì
Tả Hàng anh có sao không, Tả Hàng anh đừng làm em sợ mà * giọng run run *
Hàng Hàng
Anh...anh không sao, em đừng lo cho anh * khó khăn nói để chấn an Trương Cực *
Staff
Trương Cực em mau bế Tả Hàng vào phòng nghỉ ngơi đi để anh gọi bác sĩ
Trương Cực nhanh chóng bế Tả Hàng đứng dậy
Nhìn Tả Hàng nằm trên giường khuôn mặt trắng bệch thở không ra hơi khiến cho Trương Cực vô cùng lo lắng
Một lúc sau bác sĩ cũng đã đến nhanh chóng bước vào phòng và yêu cầu Trương Cực ra ngoài
bác sĩ
Cậu bé, cháu phải bình tĩnh thở đều, chú sẽ nhanh chóng đưa cháu tới bệnh viện
Hàng Hàng
hộc...hộc...* dần dần ổn định hơi thở *
bác sĩ
mau đỡ cậu bé lên xe nhanh lên! * giọng gấp rút *
sau khi Tả Hàng được đưa lên xe tất cả mọi người đều bớt lo lắng đi phần nào duy chỉ có Trương Cực từ nãy đến giờ đều im lặng không nói một lời nào đột nhiên đứng dậy nằng nặc đòi theo Tả Hàng đến bệnh viện nhưng bị staff từ chối thẳng thừng
Trương Cực bất lực chỉ đành nhìn theo chiếc xe dần khuất xa tầm nhìn anh cứ đứng ở đó mãi nhìn theo hướng mà chiếc xe đi cho đến khi Chu Chí Hâm gọi mới quay đầu lại
Chu Chu
em đừng quá lo lắng, Sỏa Sỏa sẽ không sao đâu * vỗ vai Trương Cực *
Chang - Chì
em cũng hi vọng là như vậy, đi thôi mau vào trong mọi người chắc đang đợi em và anh để chuẩn bị tập duyệt
sau đó cả hai cùng quay lại phòng tập
còn về phía Tả Hàng cậu được đưa đến bệnh viện, được bác sĩ chuẩn đoán là do tập luyện quá sức dẫ đến cơ thể bị suy nhược
sau đó bác sĩ nhanh chóng chuyền nước cho Tả Hàng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn phần nào
Tả Hàng nằm trên giường bệnh, hơi thở đều đặn khuôn mặt cũng đã hồng hào trở lại thấy tình hình có vẻ ổn hơn staff mới chạy lại hỏi thăm tình hình của cậu
Staff
em thấy như thế nào rồi đã dễ chịu hơn chưa ?
Staff
được vậy em nghỉ ngơi thêm lát nữa đi anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em
một lúc sau staff đã làm xong thủ tục xuất viện,liền nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh đưa Tả Hàng chở về kí túc xá
Còn về phía Trương Cực sáng nay sau khi tập duyệt xong mệt nhoài ngồi xuống ghế nghỉ ngơi sau đó đầu óc đột nhiên trống rỗng không tự chủ được cảm xúc hốc mắt dần đỏ hoe
cùng lúc đó Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo bước vào dự định gọi Trương Cực đi uống gì đó vừa bước vào đập vào mắt hai người là hình ảnh Trương Cực đang ngồi trên ghế hai tay ôm đầu khóc nấc lên
Tô Tân Hạo không khỏi bất ngờ liền bảo Chí Hâm đến xem tình hình Chí Hâm cũng hiểu ý liền lại gần chỗ Trương Cực cúi thấp xuống an ủi vừa cúi xuống đã bị Trương Cực ôm lấy khiến anh không khỏi bất ngờ
Chu Chu
Tiểu Cực, em đừng suy nghĩ quá nhiều chắc chắn chúng ta sẽ debut cùng nhau mà em đừng có tạo áp lực cho bản thần quá nhiều được không!?
Chang - Chì
hức...hức...hức * ôm lấy Chí Hâm im lặng không nói gì *
Chu Chu
Tiểu Cực sau này có chuyện gì em cứ nói với anh, anh sẽ an ủi em được không?
Chang - Chì
* đã ngừng khóc nhưng vẫn còn sụt sịt liền gật đầu nhẹ xem như cũng là đồng ý chia sẽ với Chí Hâm rồi *
Chu Chu
được rồi em bình tĩnh lại ngồi xuống đây lát nữa chúng ta đi lấy bánh sinh nhật cho A Thuận được không * nhỏ nhẹ dỗ dành *
Tân Hạo từ nãy đến giờ đứng nhìn Chí Hâm ản ủi Trương Cực cũng đã yên tâm phần nào, sau đó để cho Chí Hâm ở lại nói chuyện với Trương Cực một mình đi xuống sảnh chính lấy bánh sinh nhật
Trương Cực bề ngoài luôn vui vẻ là vậy nhưng ẩn sâu bên trong là một người luôn tự tạo áp lực cho bản thân, luôn tự gặm nhấm nỗi buồn mà không chia sẻ cho ai những lúc như thể chỉ có Tả Hàng nhận ra và an ủi nhưng bây giờ Tả Hàng bệnh rồi Trương Cực không có ca ca nhỏ bên cạnh nên lại ngồi một mình khóc trong thầm lặng cũng may Chí Hâm và Tân Hạo vào kịp lúc thế nên mới bắt gặp được cảnh này...
Chu Chu
được rồi mà Tiểu Cực em đừng buồn nữa nều không Sỏa Sỏa mà biết chuyện sẽ lo cho em đó !
Chang - Chì
anh không được nói cho anh ấy biết đâu đấy, chỉ ba người chúng ta biết thôi đó * nói với giọng sụt sịt *
Chu Chu
được anh sẽ không nói nhưng em phải vui vẻ lên như thế anh mới bớt lo được
một lúc sau Tân Hạo quay trở lại trên tay cầm theo một chiếc bánh sinh nhật hình gấu dâu rất bắt mắt, vui vẻ nói
Soái Soái
Đậu Đậu ổn rồi chứ mau lên đi tổ chức sinh nhật cho con trai A Thuận của chúng ta * phấn khích nói *
Thế rồi mọi người nhanh chóng có mặt đầy đủ ở trong sân khấu Trương Tuấn Hào còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuện gì thì đã bị mọi người đẩy lên sân khấu Tân Hạo còn nhét vào tay anh bó hoa rồi giục anh nhanh chóng bước lên
Cùng lúc đó Chí Hâm mang theo chiếc bánh kem xuất hiện tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên lúc này A Thuận mới hiểu ra " à thì ra là mọi người tổ chức sinh nhật cho mình " liền vui vẻ cười tươi nhìn mọi người
Tiểu Bảo
nào A Thuận cậu mau ước đi nến sắp cháy hết rồi kìa
Trương Tuấn Hào nhắm mắt nói nhỏ gì đó sau đó miệng cười chúm chím thổi nến mọi người đều vỗ tay chúc mừng
buổi tối hôm đó sau khi kết thúc buổi tập duyệt mọi người đều cùng nhau trở về kí túc xá Trương Cực vì lo cho Tả Hàng mà luôn miệng thúc giục tài xế đi nhanh lên, vừa về đến kí túc xá Trương Cực đã chạy nhanh về phòng của hai người
Chang - Chì
Hàng Tương.... * giọng nói nhỏ dần *
Tả Hàng đang nằm trên giường mắt nhắm ghiền hơi thở đều đặn Trương Cực cũng vì thế mà giọng nói nhỏ dần di chuyện nhẹ nhàng đến chỗ ca ca nhỏ đang ngủ kia từ sáng đến giờ Trương Cực đứng ngồi không yên vì lo cho ca ca bây giờ được nhìn trực tiếp cũng yên tâm hơn nhiều bèn đi lại phía giường của Tả Hàng nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu
Hàng Hàng
ưm~ * khẽ động đậy *
Chang - Chì
* nắm tay cậu xoa xoa một cách nhẹ nhàng *
mọi người đứng bên ngoài cửa chứng kiến Trương Cực ân cần vỗ về, chăm sóc Tả Hàng cũng yên tâm ai về nhà nấy
Tối nay không khí trong khu kí túc xá của tts rất yên tĩnh, Trương Trạch Vũ ngồi trên giường nhắn tin với Trương Tuấn Hào nhưng nhìn khuôn mặt cậu có vẻ đang rất mong chờ một điều gì đó
Tiểu Bảo
Trương Tuấn Hào !📱
A Thuận
tớ đây có chuyện gì sao?📱
Tiểu Bảo
cậu có rảnh không!?📱
Tiểu Bảo
vậy chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi tớ thấy ngột ngạt quá
A Thuận
được cậu xuống tầng 1 đi tớ sẽ xuống ngay !
vừa nhắn tin xong Trương Trạc Vũ đã nhanh chóng lấy áo khoác mặc vào rồi chạy ra ngoài
Dư Vũ Hàm nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của cậu không hỏi buồn cười đang định hỏi cậu tối muộn như thế này còn định đi đâu thì cậu đã chạy đi mất rồi
Trương Trạch Vũ trước khi đi đã cằm theo một cái hộp nhỏ màu trắng trang trí rất đẹp đút vào túi áo, vừa chạy xuống tầng một cậu đã thấy Trương Tuấn Hào đứng ở cửa ra vào đợi mình liền nhanh chân chạy lại phía anh
Tiểu Bảo
xin lỗi để cậu đợi lâu rồi
A Thuận
không sao tớ vừa mới xuống , đi thôi chúng ta cùng nhau đi dạo
sau đó cả hai cùng nhau đi dạo quanh công viên đang đi thì Trương Trạch Vũ đột nhiên dừng lại làm Trương Tuấn Hào không hỏi thắc mắc liền hỏi
A Thuận
chân cậu bị đau sao? sao đột nhiên dừng lại thế
A Thuận
có chuyện gì mà cậu cứ ấp a ấp úng thế bình tĩnh nói tớ nghe xem nào
Tiểu Bảo
Trương Tuấn Hào hôm nay sinh nhật cậu tớ có chuẩn bị một món quà nhỏ tặng cho cậu * vừa nói vừa lấy hộp quà nhỏ đưa ra trước mặt Trương Tuấn Hào *
A Thuận
* mỉm cười * thì ra là vì chuyện này sao? * vừa nói vừa nhận lấy hộp quà *
A Thuận
để tớ xem cậu tặng gì cho tớ nhé !
sau khi Trương Tuấn Hào mở nắp hộp quà không khỏi ngạc nhiên vì trong đó là một cặp nhẫn rất đẹp anh không khỏi thắc mắc tại sao cậu lại tặng thứ này cho mình
đang định hỏi thì chợt Trương Trạch Vũ lên tiếng
Tiểu Bảo
thật ra tớ mua cặp nhẫn này tặng cho cậu là có lý do cả
A Thuận
lý do là gì có thể nói ra bây giờ không
A Thuận
haizz, xem cậu lúng túng kìa không muốn nói thì không nói nữa tớ không ép cậu, mau lên chúng ta về kí túc xá cũng muộn rồi * nói rồi quay lưng bỏ đi trước *
Trương Tuấn Hào vừa đi được vài bước thì liền bị câu nói của Trương Trạch Vũ làm cho đứng hình
Tiểu Bảo
TRƯƠNG TUẤN HÀO TỚ THÍCH CẬU! * hét lớn *
Trương Tuấn Hào không tin vào tai mình sợ cậu đang nói đùa nên hỏi lại
A Thuận
cậu vừa nói cái gì tớ chưa nghe rõ
Tiểu Bảo
tớ nói là tớ thích cậu * mặt hơi đỏ *
A Thuận
cậu nói thật chứ * hơi bất ngờ *
Tiểu Bảo
tớ nói thật một chữ cũng là thật Trương Tuấn Hào tớ thật sự rất thích cậu, cậu có thể làm bạn trai lớn của tớ không ? * mong chờ *
A Thuận
thật ra... * hơi khó nói *
Tiểu Bảo
cậu...cậu không thích tớ sao? * giọng rưng rưng *
A Thuận
Trương Trạch Vũ hôm nay cậu làm tớ hơi bất ngờ đấy nhưng mà chẳng có ai lại đi từ chối crush của mình cả nên từ giờ cậu sẽ là bạn trai nhỏ của tớ mãi mãi không được rời xa tớ * cười tươi ôm lấy cậu *
Trương Trạch Vũ tuy hơi bất ngờ cứ tưởng Trương Tuấn Hào sẽ từ chối ai ngờ bây giờ người ta đã thành bạn trai lớn của cậu rồi hạnh phúc quá đi...cậu ôm chặt lấy Trương Tuấn Hào cảm giác được người mình thích ôm đúng là không còn gì bằng
Tiểu Bảo
cậu là bạn trai của tớ
A Thuận
ừm tớ là bạn trai của cậu mãi mãi sẽ không thay đổi
sau một màn tỏ tình tim hồng bay phấp phới đôi gà bông nắm tay nhau trở về kí túc xá trên đường đi Trương Trạch Vũ miệng luôn mỉm cười nắm chặt lấy tay Trương Tuấn Hào không buông
Nhẫn thì cũng đã đeo ở tay rồi người thì cũng đã thành bạn trai của cậu rồi nên Trương Trạch Vũ cũng rất vui trong đầu cậu bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của Trương Tuấn Hào khi đến trước cửa phòng Trương Trạch Vũ luyến tiếc mãi không chịu buông tay Trương Tuấn Hào ra
A Thuận
* mỉm cười nói * sao vậy không nỡ buông tay tớ ra à?
Tiểu Bảo
ưm ~ thật sự là không nỡ... hay cậu ôm tớ một lát được không tớ muốn bạn trai lớn của tớ ôm tớ * nũng nịu, dang hai tay ra *
A Thuận
được! bạn nhỏ đã nói vậy thì tớ cũng không nỡ từ chối * ôm lấy Trương Trạch Vũ *
Trương Trạch Vũ ôm chặt lấy Trương Tuấn Hào cảm nhận được hơi ấm liền dụi dụi đầu vào ngực anh nũng nịu
Trương Tuấn Hào nhìn bạn nhỏ nhà mình làm nũng chỉ muốn đè cậu ra hôn cho thỏa mãn nhưng giờ họ đang lén lút yêu đương chờ thời cơ thích hợp mới nói ra nên chỉ có thể yêu chiều hôn lên trán cậu
A Thuận
* buông cậu ra mỉm cười nói * bạn nhỏ cũng muộn rồi cậu mau đi ngủ đi không ngày mai sẽ thành gấu trúc nhỏ đấy
Tiểu Bảo
* luyến tiếc buông Trương Tuấn Hào ra nũng nịu nói * tớ biết rồi tạm biệt bạn trai, bạn trai ngủ ngon nhé ngày mai gặp lại
A Thuận
được rồi mau đi ngủ đi, ngủ ngon * xoa nhẹ đầu câu *
sau khi Trương Trạch Vũ vào phòng khép cửa lại Trương Tuấn Hào mới trở về phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ
cứ thế một cặp gà bông đã thành đôi , giờ chỉ còn đợi mấy nhà còn lại thành một cặp nữa thui
con ng vô triii :((
tui sẽ ra chap mới vào các ngày thứ 2,4,6 trong tuần hi vọng mọi người đón xem đây là lần đầu tiên tui viết truyện nên hi vọng mọi người sẽ vui vẻ đọc truyện và góp ý về nội dung chuyện cảm ơn mọi người! à còn tùy vào độ lười của tui nx hihi
Comments
Trương Kỳ Nhiên
sao chx ra nx a
2023-10-24
1