Chương 10: Có Nhiều Điểm Giống Nhau

"Hai phần canh sườn bò, một lẩu nấm gà cay, hai kem táo."

Thạch Dị Quy gọi món xong rồi nhìn Mã Anh Kỳ đang ngồi ở đối diện, mỉm cười hỏi.

"Muốn ăn gì thêm không?"

Cô lắc đầu cười, sau đó lại hỏi.

"Anh cũng thích ăn kem táo ạ?"

Thạch Dị Quy nhìn cô, đuôi mày hơi nhướn lên.

"Em thích nó ư?"

"Dạ! Kem táo rất ngon, nó không ngọt nhiều như mấy loại khác, nên em rất thích."

Anh mỉm cười. Chỉ là thật tình cờ, kem táo cũng là món anh thích ăn, và lí do của cô vừa nói cũng là lí do mà anh thích nó. Món kem táo không quá ngọt, vị thanh mát, khi ăn mát lạnh dễ chịu. Anh chống cằm nhìn Mã Anh Kỳ, hỏi.

"Em ăn kiêng sao?"

Cô ngại ngùng.

"Có một chút ạ! Mẹ em cứ bảo em đủ gầy rồi, nhưng em lại không thích ăn nhiều."

"Mẹ em nói đúng đấy! Em đã xinh rồi, vẫn nên có da thịt một chút, đừng để gầy quá sẽ hại sức khỏe."

Mã Anh Kỳ mỉm cười. Nhưng sau đó, đầu cô đột nhiên tua lại một khoảnh khắc trước. Vừa nãy, Thạch Dị Quy nói cô đã xinh rồi, không cần ăn kiêng nhiều quá. Cô có nghe nhầm không?

Đã xinh rồi?

Tức là... Anh đang khen cô?

Cô nhìn trộm, thấy anh ngồi uống nước lạnh trước khi thức ăn được dọn ra. Tay anh đeo đồng hồ, nhưng trông nó có vẻ đã cũ. Những người làm bác sĩ tình nguyện như anh, cả ngày cả tháng chỉ lo chạy tới chạy lui chăm sóc bệnh nhân. Những lúc nước nhà xảy ra xung đột với các nước khác, anh lại càng bận rộn.

Tuy cô không hiểu sao anh lại có thể có nhan sắc nổi bật thế này, nhưng có thể nhìn ra anh khá trầm tính. Màu mắt ấy đen tĩnh lặng, thu hút, mà cũng có nét gì đó trắc ẩn.

Thạch Dị Quy nhìn qua, Mã Anh Kỳ liền nhìn đi nơi khác. Anh cười, bắt chuyện với cô.

"Bạn nhỏ! Cha mẹ em làm nghề gì?"

"Dạ? Cha em là giáo sư của Trường Đại học Nam Kinh, mẹ em là hoạ sĩ."

"Vậy... Em thích sau này sẽ làm Giảng viên hay hoạ sĩ?"

Mã Anh Kỳ ngậm ống hút trong miệng, hai gò má phồng lên. Khi vừa nghe anh hỏi, cô liền bày tỏ sự vui thích của mình mà nói.

"Em thích vẽ."

Cùng lúc đó, phục vụ của quán mang thức ăn ra bày trên bàn. Sắp xếp ngăn nắp, những món có hai phần đều được chia đều cho cả hai, trong đó có kem táo. Thạch Dị Quy nhìn hai mắt sáng lấp lánh như sao của cô, trong lòng vừa có tơ vương vừa có chút phiền muộn.

Anh biết, lần này động lòng sẽ có nhiều trở ngại.

Hai người ăn cùng nhau dưới ngọn đèn vàng rực của quán, bên ngoài có tiếng người nói chuyện, tiếng lá rơi, tiếng gió thì thầm. Thạch Dị Quy gấp thức ăn cho vào bát của Mã Anh Kỳ, cứ bảo cô ăn nhiều lên. Thấy anh cũng đã hỏi về mình, vậy nên cô cũng muốn đặt ra vài câu hỏi.

"Vì sao anh lại làm bác sĩ tình nguyện ạ?"

Anh nhìn cô, đuôi mắt cong lên, dưới ánh đèn này, gương mặt ấy mê hoặc đến độ nhìn không muốn rời mắt.

Vì sao ư?

Vì anh muốn cứu thật nhiều người. Anh muốn mọi người đều được hạnh phúc, đều tránh khỏi bệnh tật và chết chóc. Dù cho chỉ còn một hy vọng mỏng manh, anh cũng sẽ dốc hết sức mình để cứu chữa. Anh từng mất đi người mẹ mình yêu nhất trên đời. Vậy nên anh hiểu, sẽ không ai muốn người thân mình phải chết. Và cũng không ai muốn ra đi khi ở dương thế còn quá nhiều điều vướng bận.

Mã Anh Kỳ thấy anh không nói gì, mới lên tiếng tiếp.

"Nhưng mà, dù có thế nào thì bác sĩ tình nguyện cũng là người tốt."

Cô đưa tay ra, rồi đưa ngón trỏ nhỏ nhắn của mình về phía anh, mỉm cười ngọt ngào.

"Anh Dị Quy là người tốt."

"Cảm ơn em! Bạn nhỏ!"

Hai người rời khỏi quán ăn thì cũng đã 7h30 tối. Trời dần trở lạnh, Mã Anh Kỳ giữ lấy cái mũ len trên đầu mình. Thạch Dị Quy nhìn sang, thấy cô mặc váy tay ngắn như vậy, dáng người lại mỏng manh. Cứ thế này, còn chưa về nhà thì cô đã thành viên đá lạnh rồi.

Anh cởi áo khoác jean của mình ra, choàng lên vai cô, tay còn đặt lên trên đó. Người anh ép sát vào người cô, dắt cô sang bên kia đường. Mã Anh Kỳ đứng hình, cả người như bị kéo vào lò sưởi ấm không thể tả.

"Cẩn thận bị lạnh."

Thạch Dị Quy luôn ấm áp như vậy, nhưng trước đây chưa gặp ai để có thể thể hiện ra. Vừa hay Mã Anh Kỳ xuất hiện, sự dịu dàng ôn nhu ấy đều dành hết cho cô.

Anh để yên áo khoác trên người cô, rồi chỉ tay về phía băng ghế trước mặt.

"Qua đó ngồi một lát nhé!"

"Dạ!"

Anh ngồi bên cạnh cô, gió đêm thổi mái tóc mềm bay bay, góc nghiêng sắc cạnh, yết hầu hơi nhô cao.

"Anh chuẩn bị về lại Vũ Hán, để hỗ trợ người dân sau đợt thiên tai."

Mã Anh Kỳ nghiêng đầu sang.

"Khi nào anh đi ạ?"

"Hai ngày nữa anh đi rồi. Nhưng vì ở quân đội dã chiến còn nhiều đồ đạc sắp xếp, nên sau bữa ăn hôm nay chúng ta sẽ tạm chia tay."

Trong lòng cô buồn buồn. Biết rằng đó là công việc của anh, khi cần anh sẽ phải đi bất kì lúc nào và bất kì nơi đâu. Nhưng nhìn anh vất vả như vậy, cô có chút xót xa.

Hai người về nhà.

Thạch Dị Quy mở cửa xe ra giúp Mã Anh Kỳ, đưa luôn cho cô cái áo khoác của mình rồi bảo cô vào nhà ngủ sớm. Trước khi anh vào trong xe ngồi, cô đã gọi anh lại.

"Anh ơi!"

"Hửm?"

"Khi nào về đến nhà, anh có thể... Nhắn tin cho em biết không ạ?"

Anh nghiêng đầu cười, cô liền nói với ý muốn giải thích.

"Để báo an toàn ấy ạ!"

"Được! Bạn nhỏ vào nhà đi để lạnh!"

Cô gật đầu cười, nói là vào nhưng lại nhìn anh lái xe đi rồi mới chịu đóng cổng lại.

Cũng may, trong nhà vẫn chưa có ai về, cô thở phào một hơi rồi ôm theo áo khoác của Thạch Dị Quy và mũ len chạy lên phòng. Căn phòng màu hồng ấm áp, mộng mơ. Tâm hồn của Mã Anh Kỳ lúc này, lơ lửng rồi đậu trên đám mây. Áo khoác của anh, có mùi hương nam tính, dường như có cả mùi thuốc lá nhàn nhạt.

...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Sáng ra đọc bộ nào cũng ngọt ngào dễ thương quá. Như thế này thật mê nak

2023-09-23

11

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

tym tym ♥️♥️♥️♥️

2023-09-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ai Cũng Rất Khổ Tâm
2 Chương 2: Suy Nghĩ Vớ Vẩn Thế?
3 Chương 3: Lần Gặp Thứ Hai
4 Chương 4: Sống Khép Kín
5 Chương 5: Say Nắng Rồi
6 Chương 6: Phương Thức Liên Lạc
7 Chương 7: Đều Để Ý Nhau
8 Chương 8: Anh Có Phép Thuật
9 Chương 9: Vầng Dương Ấm Áp
10 Chương 10: Có Nhiều Điểm Giống Nhau
11 Chương 11: Anh Là Chính Nghĩa, Lương Thiện
12 Chương 12: Suy Nghĩ Trẻ Con
13 Chương 13: Gửi Quà Nơi Xa
14 Chương 14: Đến Chung Cư 207
15 Chương 15: Đừng Tùy Tiện Nữa
16 Chương 16: Xấu Hổ Quá Đi
17 Chương 17: Nhất Định Phải Nhận
18 Chương 18: Không Thể Bơi
19 Chương 19: Sao Lại Trốn Tránh?
20 Chương 20: Vạch Trần
21 Chương 21: Sao Lại Ngượng?
22 Chương 22: Mời Dùng Cơm
23 Chương 23: Mời Anh Vào Nhà
24 Chương 24: Con Thích Cậu Ấy?
25 Chương 25: Yêu Sớm
26 Chương 26: Đoán Già Đoán Non
27 Chương 27: Muốn Vượt Quá Phận Một Lần
28 Chương 28: Xem Là Tình Địch
29 Chương 29: Ấn Tượng Rất Tốt
30 Chương 30: Rối Bời
31 Chương 31: Cảnh Cáo Lần Cuối
32 Thông Báo Sửa Lỗi
33 Chương 32: Đã Xong Chuyện
34 Chương 33: Tỏ Tình
35 Chương 34: Không Đợi Được
36 Chương 35: Mây Mưa (H)
37 Chương 36: Anh Đi Nhé!
38 Chương 37: Không Có Tin Báo
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Ai Cũng Rất Khổ Tâm
2
Chương 2: Suy Nghĩ Vớ Vẩn Thế?
3
Chương 3: Lần Gặp Thứ Hai
4
Chương 4: Sống Khép Kín
5
Chương 5: Say Nắng Rồi
6
Chương 6: Phương Thức Liên Lạc
7
Chương 7: Đều Để Ý Nhau
8
Chương 8: Anh Có Phép Thuật
9
Chương 9: Vầng Dương Ấm Áp
10
Chương 10: Có Nhiều Điểm Giống Nhau
11
Chương 11: Anh Là Chính Nghĩa, Lương Thiện
12
Chương 12: Suy Nghĩ Trẻ Con
13
Chương 13: Gửi Quà Nơi Xa
14
Chương 14: Đến Chung Cư 207
15
Chương 15: Đừng Tùy Tiện Nữa
16
Chương 16: Xấu Hổ Quá Đi
17
Chương 17: Nhất Định Phải Nhận
18
Chương 18: Không Thể Bơi
19
Chương 19: Sao Lại Trốn Tránh?
20
Chương 20: Vạch Trần
21
Chương 21: Sao Lại Ngượng?
22
Chương 22: Mời Dùng Cơm
23
Chương 23: Mời Anh Vào Nhà
24
Chương 24: Con Thích Cậu Ấy?
25
Chương 25: Yêu Sớm
26
Chương 26: Đoán Già Đoán Non
27
Chương 27: Muốn Vượt Quá Phận Một Lần
28
Chương 28: Xem Là Tình Địch
29
Chương 29: Ấn Tượng Rất Tốt
30
Chương 30: Rối Bời
31
Chương 31: Cảnh Cáo Lần Cuối
32
Thông Báo Sửa Lỗi
33
Chương 32: Đã Xong Chuyện
34
Chương 33: Tỏ Tình
35
Chương 34: Không Đợi Được
36
Chương 35: Mây Mưa (H)
37
Chương 36: Anh Đi Nhé!
38
Chương 37: Không Có Tin Báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play