Chương 19

Người phía này vừa đi, người bên kia quay lại. Lúc quay về, Bạch Truy Thiên dừng lại trước cửa mà không bước vào. Trước mắt hắn, dấu vết bị đục một cái lỗ to đùng trên cửa, dấu chân người vươn vả khắp nơi. Vừa nhìn liền biết có kẻ đột nhập, còn để lại bằng chứng cụ thể như vậy. Không biết là hay vô tình hay cố ý đây.

Hắn hơi nghi hoặc một chút, từ dấu chân cho thấy người này khoảng mười lăm, mười sáu tuổi vẫn còn là một đứa nhỏ. Không lẽ đạo tặc bây giờ thiếu thốn như vậy, trẻ con cũng có thể làm được?

Mở cửa bước vào, bên trong phòng đồ đạc vẫn như cũ không thiếu thốn thứ gì. Nhìn quanh một vòng quanh căn phòng, không có bẫy, vị trí cũng không lệch cái gì, không có người núp bên trong. Vậy tiểu đạo tặc này vào đây làm cái gì? Chắc cũng không phải để chơi cho vui.

Liếc mắt về phía bàn, trước lúc đi hắn đã sắp xếp gọn gàng lại giấy tờ, tấu chương nhưng bây giờ mọi thứ vẫn ổn có điều vị trí sắp xếp đã sai lúc đầu, ngay cả cách đóng xếp lại cũng qua loa.

Bạch Truy Thiên:"..........."

Có lẽ tiểu đạo tặc mới vào nghề không lâu, còn lộ liễu như vậy.

Thở dài một hơi, lần đầu thấy tên trộm qua loa sơ sẩy như vậy, cảm giác thật mới mẻ.

Định đi vào buồng trong kiểm tra thì chợt dừng lại, giờ hắn mới chú ý trên bàn có thêm một tờ giấy đầy mực. Nét chữ này không phải của hắn, hắn không viết chữ xấu như vậy.

Xem ra là của tiểu đạo tặc bỏ lại.

Đi đến bên bàn, cầm lên tờ giấy. Hắn muốn xem xem tiểu đạo tặc này ghi gì bên trong chắc không phải kiểu như ha ha ta đã đến lấy món gì gì đó của ngươi rồi đấy chứ? Mấy năm gần đây số lượng những kẻ trộm thích hoa hòe ngày càng nhiều, cũng thú vị.

Lúc cầm lên đọc hắn cũng không mong chờ gì là nội dung đáng giá, có thể đến được chỗ này đã là chuyện khó còn không lấy đi thứ gì chứng tỏ người này chỉ muốn để lại lời nhắn cho hắn, sẵn tiện xem trộm tư liệu triều đình. Đây là tội chết, chỉ là sống ở nơi hoàng cung thâm sâu này mấy chuyện này diễn ra như cơm bữa, từ lúc hắn lên làm Hoàng đế số lượng trộm lẻn vào ngày càng ít, thật làm người ta buồn chán nha.

Buông mắt xuống đọc dòng đầu tiên, Bạch Truy Thiên chấn kinh. Tên này thế mà,...

Vẻ mặt từ không để tâm đến dần trở nên chuyên chú, căng thẳng thận trọng. Đọc lại ba lần hắn mới hoàn hồn được. 

Hảo kế sách!

Dưới trướng hắn không ít mưu sĩ tài ba chỉ là nghĩ ra kế sách thông qua tư liệu ít ỏi trên bàn mà có thể đưa ra được những kế sách tuyệt hảo như vậy thì hắn chưa gặp qua được mấy kẻ.

Bạch Truy Thiên không đem người đi bắt tiểu đạo tặc lúc đầu cũng vì trong phòng này không có gì quý giá, tư liệu được trình lên hắn đã xem qua không có gì quan trọng lắm nên hắn cũng không quá để ý khi bị đọc trộm. Chỉ là, người này lại có thể giải quyết giúp hắn việc lớn như vậy, đừng nói phạt bây giờ hắn chỉ muốn gặp mặt người nọ, sau đó nghĩ biện pháp chiêu nhân tài, mong người nọ về dưới trướng hắn.

Nhớ tới bước chân bên ngoài lúc nãy, Bạch Truy Thiên xếp tờ giấy gọn gàng sau đó cất vào trong ngực áo. Hai ba bước xông ra cửa, lần theo dấu chân chạy đi tìm người tài.

_ _ _ 

Sau khi Tố Liên rời khỏi Càn điện một mình chạy không ngừng nghĩ về hồ sen. Cảm giác khát khô ngày càng mãnh liệt. Vừa tới hồ y như mừng rỡ muốn rớt cả nước mắt ra, không biết là bản năng hay sao Tố Liên nhảy thẳng vào hồ.

Ầm –-------.

Mặt nước hồ chấn động một chút rồi dịu lại như chưa có gì xảy ra.

Không có động tĩnh gì nữa.

Một, hai, ba, từng phút trôi qua vẫn không thấy Tố Liên đâu. Nếu có người ở đây mà thấy cảnh này sợ là sẽ nghĩ y nhảy hồ chết đuối luôn rồi.

Tố Liên cũng nghĩ như vậy, y kinh ngạc lặn dưới đáy hồ. Tố Liên không những mở mắt được dưới hồ, còn có thể thở được!

Đúng, chính là thở được. Thở được như trên mặt đất vậy.

Nhưng cảm giác khát khô đã dịu lại thậm chí y còn cảm thấy thoải mái lạ thường, thở hắc ra một hơi thoải mái đến nhẹ người. 

Tố Liên thầm nghĩ, có khi nào y là sen, mà sen có thể sống trong nước nên lúc biến thành người y cũng có thể thở dưới nước? 

Chỉ là hình như không thể rời nước quá lâu, từ lúc vào phòng tên trần truồng đến lúc nhảy xuống hồ vẫn chưa đến hai canh giờ thế mà y đã khát khô khó chịu như vậy. Nếu tới hạn mà còn không trở về lại hồ e là sẽ thành sen khô mất.

Không biết làm sao để biến lại thành sen nhỉ? Nhớ tới mấy cuốn truyện hay bộ phim tiên hiệp y xem chắc là phải mặc niệm trong lòng hoặc đọc thần chú bla bla gì đó?

Hừm, thử xem mới biết. 

Tố Liên nhắm hai mắt lại, trong lòng mặc niệm nhớ về dáng vẻ lúc còn là hoa sen trắng nhỏ nhỏ xinh xinh của mình. Mặc niệm chừng vài giây y mở mắt ra.

Tố Liên: !

Thế mà được luôn?

Này cũng ảo quá rồi đấy!

Chỉ là hình như vị trí có chút lệch? Thay vì giữa hồ thì bây giờ sen nhỏ lại nằm ở một bên hồ gần bờ.

Tố Liên:........

Ngại quá, chắc lúc nãy chỗ này là chỗ y nhảy xuống nên lúc biến về thì ở đây là đúng rồi.

Tố Liên nhắm mắt lại lần nữa, mặc niệm hình người của mình. Quả nhiên biến lại được, sau đó y bơi về vị trí cũ của mình lúc trước, rất nghiêm túc trở về hình dạng cũ.

Tố Liên lúc này cười khúc khích trong lòng, khà khà nếu có thể biến thành người rồi từ người thành sen vậy có thể nào y có phép thuật hay không a?

Chuyện này thật huyền huyễn, có điều nếu là sự thật thì y rất phấn khích đấy.

Câu trả lời tất nhiên là không, thật ra trước khi Tố Liên xuyên vào, sen trắng này đã được nghìn năm tuổi, từ rất lâu rất lâu nó đã ở trong cái đầm ở khu rừng rậm lúc trước. Từ chỉ là một chi sen, rồi lớn dần lớn dần đến khi thành búp cả quá trình mất rất nhiều thời gian. Chỉ là đơn giản là sen nghìn năm vốn không có linh hồn, từ khi Tố Liên xuyên vào hợp nhất với hoa sen này đã thật sự tạo thành sen nghìn năm có linh hồn bên trong, cũng là bước ngoặc cuối cùng để sen có thể nở thành hoa. Một khi đã nở thì có thể tự do biến hình người. Nói như vậy không phải Tố Liên là lão sen một nghìn tuổi sao? 

Thật ra nếu tính theo tuổi sen thì y đã là lão sen rồi, nhưng nếu theo tuổi người chẳng qua là đứa con nít miệng còn hôi sữa. Tuổi sen với tuổi người khác biệt rất lớn, không thể tính chung được.

Cũng chỉ là một hoa sen biết phát sáng, biết biến thành người mà thôi không có gì đặc biệt. Nhưng với Tố Liên thì đã là tốt lắm rồi cứ tưởng bản thân cả đời làm sen luôn rồi chứ, có thể được biến thành người, được đi lại  được nhìn ngắm thế gian này quả là điều hạnh phúc.

Thế là Tố Liên một mình cười như điên giữa hồ, có điều hiện tại đã biến thành sen không ai nghe y cười được.

_ _ _ 

Kẻ chạy người truy, Tố Liên vừa biến thành sen lại không lâu thì Bạch Truy Thiên đuổi tới. Hắn dừng chận lại, nhìn xung quanh bờ hồ, không có ai.

Dấu vết bàn chân dẫn đến cạnh bờ hồ liền mất hút, không thấy đâu nữa. Cũng có thể là do người đã rời đi từ sớm, hay do hắn đến quá muộn.

Thở dài một hơi, quả nhiên cao nhân khó cầu. Nhìn giữa hồ, thấy sen nhỏ lặng yên tỏa ánh sáng bạc dịu dàng hắn liền thở ra một hơi, trong lòng tự nhủ. Tin chắc chúng ta sẽ còn gặp lại, tiểu cao nhân. 

Hot

Comments

🌾🍃🌃🌅Tsubaki Asura🏙🌄 🎶🌿

🌾🍃🌃🌅Tsubaki Asura🏙🌄 🎶🌿

nghe giống anh siu trộm họ K nào đó giấu tên ghê.

2025-02-27

2

Yari Yang

Yari Yang

Lá vs hoa bỉ ngạn hả? Có hoa k lá, có lá k hoa:))

2025-02-13

3

Michal Kaiser

Michal Kaiser

ngay trước mặt anh á

2024-12-31

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play