C2
Cậu dậy rất sớm tầm thì 5h30 cậu đã dậy rồi
Còn anh cũng vì theo thói quen đó của cậu nên cũng dậy rất sớm
Những lúc dậy như vậy anh thường sẽ nhéo hun cắn vào má cậu
Làm má cậu như muốn xệ xuống
Trung Thật
Biết đau là gì không?
Thanh Nhã
Xin lỗi mà\ Xoa\
Trung Thật
Buông ra em đi vscn nữa
Thanh Nhã
Đi anh với em cùn-..
Chưa nói hết cậu anh bị cậu sút vào :)..
Anh đau đớn ôm nó gục ngay sàn cậu thì vọt thẳng vào phòng tắm
Chỉ có cách này mới bảo vệ được má cậu và thân thể nhỏ bé này
Thanh Nhã
Aaa.. đau.. vãi!
Thanh Nhã
T-trung thật!.. Em.. ác vậy?
Trung Thật
Anh vào vscn đi
Thanh Nhã
Anh đi sao nổi nữa?
Trung Thật
Thì ráng lết từng bước là được
Anh đè cậu xuống cậu thì hoảng loạn quơ tùm lum
Trung Thật
B-buông em ra..!
Đang quơ thì bị anh túm 2 tay lại ép lên đỉnh đầu
Thanh Nhã
Em còn đá anh nữa không?
Chưa nói hết thì bị anh hôn ngấu nghiến vào môi
Cậu bất ngờ và xen lẫn sợ hãi nhìn anh 2 tay cố vùng ra khỏi tay anh
Trung Thật
Đau.. a-anh làm gì vậy?
Cậu nói anh liền cắn nốt bên kìa rồi đỡ cậu dậy đi xuống nhà
Mẹ \ Anh+Cậu\
2 đứa làm gì mà má thật đỏ ửng rồi 2 dấu răng thế kia?
Ba \ Anh+Cậu\
Ngày nào cũng 2 dấu răng là sao vậy 2 đứa?
Trung Thật
Anh ấy cắn con..
Thanh Nhã
Em ấy ức hiếp con bộ..
Mẹ \ Anh+Cậu\
Ức hiếp cái đè thằng nhỏ ra rồi quặm 2 má nó à?
Mẹ \ Anh+Cậu\
Thôi vào ăn sáng
Ba \ Anh+Cậu\
À 2 mẹ con kia đâu em?
Mẹ \ Anh+Cậu\
Hình như còn ngủ
Mẹ \ Anh+Cậu\
Thật lên kêu 3 người đó xuống ăn sáng con
Cậu lên trước cửa phòng của thằng Thiếu nhược
Trung Thật
Dạ mẹ em kêu anh xuống ăn cơm
Thiếu nhược
À à.. mà em dô đây giúp anh cái này
Hắn đè cậu xuống xé toạc áo cậu ra anh ở dưới nghe cậu la liền lao lên
Trung Thật
BỎ TÔI RA KHỐN NẠN!
Anh lao vào thấy vậy liền nắm cổ hắn đấm vào mặt rồi đỡ cậu dậy khoác áo lên cho cậu
Ba mẹ cũng chạy lên hốt hoảng
Mẹ \ Anh+Cậu\
Trời ơi con tôi...
Trung Thật
Hức... hức mẹ..
Mẹ \ Anh+Cậu\
Con có sao không con?.. \ xót\
Trung Thật
Con sợ lắm mẹ ơi... hức
Trung Thật
Hức.. hắn.. hãm hại con... hic
Ba \ Anh+Cậu\
Bình tĩnh con!
Ba \ Anh+Cậu\
Còn cậu đi theo tôi!
Thiếu nhược
Bé ngoan chờ anh~
Thanh Nhã
E-em.. có sao không? \ Xót\
Trung Thật
E.. em sợ lắm hức..
Thanh Nhã
Đi về phòng anh băng vết thương cho....
Lúc này ả nguyệt đi lại thấy cậu như vậy trong lòng ả vui mừng nở nụ cười rồi rời đi
Minh Nguyệt
Nãy thằng thật bị anh 2 làm gì á mẹ
Minh Nguyệt
Thấy áo nó bị xé á
Cẩm loan
Ha thằng đó thì làm sao có cửa với con được
Anh đưa cậu về phòng lấy hộp cứu thương và tăm bông bôi lên vết thương hằn đó trên tay và mặt với ở cổ cho cậu
Thanh Nhã
Em còn đau không?
Thanh Nhã
Ừm.. em đói không?
Thanh Nhã
Anh đi lấy cho em
Anh đi lấy còn cậu thì nhìn anh rồi nhìn lại thân thể dán băng cá nhân của mình
Trung Thật
Cô đến đây làm gì?
Minh Nguyệt
Sử mày chứ làm gì
Ả cầm ly nước nóng hất thẳng vào tay cậu và cả tay ả
Lúc đó ả la lên rồi ngồi xuống khóc
Minh Nguyệt
Hức... thật sao anh làm vậy với em?
Minh Nguyệt
Hức... hức em chỉ muốn lên xem anh có sao không thôi mà?
Thanh Nhã
Chuyện gì om sòm vậy?
Minh Nguyệt
Anh nhã em lên đây.. hức coi thật có sao không..
Minh Nguyệt
Mà thật hất nước nóng vào tay em..
Trung Thật
Rõ ràng là cô hất vào tay tôi thì có!
Anh tát cậu tát vào cái má mà anh hay đùa giỡn nhất
không thương sót.. Cậu ôm mặt nhìn anh rồi đi ra khỏi phòng
Cả ngày hôm đó cậu né anh cả một buổi
Còn ả thì đắt ý cứ bám theo anh miết
Ba \ Anh+Cậu\
Lại đây ba có này cho con coi
Ba \ Anh+Cậu\
Ba lén mẹ đem về đó
Trung Thật
Trời ba không sợ hả?
Ba \ Anh+Cậu\
Không con rắn này không có độc
Trung Thật
Thôi... thôi ba chơi đi.. con đi đi
Cậu đi ra phòng khách thì gặp anh ngồi đó
Cậu liền né anh như né tà
Anh kêu chưa kịp thì cậu đã biến mất xác
Tức quá nên anh lao lên phòng cậu
Trung Thật
Anh vào đây làm gì?
Anh nói thì thôi đi còn siết tay cậu nữa
Đứng là không thương hoa tiết ngọc
Thanh Nhã
Nói sao em né anh?
Trung Thật
Anh đánh em còn không cho em giải thích còn gì?
Trung Thật
Giờ theo em chi vậy?
Trung Thật
Anh gì mà anh * Cha già lưu manh*
Thanh Nhã
Thôi cho anh xin lỗi mà~~
Trung Thật
Trời ơi buông ra!
Thanh Nhã
Tối không có hơi en thì sao anh ngủ
Thanh Nhã
Sáng không có cái để nựng thì làm sao anh bước sáng ngày mới?
Trung Thật
Anh Thành đừng bỏ em
Trung Thật
Buông \ Bất lực\
Thanh Nhã
Ngủ trưa luôn nè
Thanh Nhã
ở đó buông buông
Trung Thật
Không buông ra!
Thanh Nhã
Em còn lì tôi ăn em tại chỗ!
Trung Thật
Ngủ trưa.cũng tốt
Anh ôm cậu quất 1 giấc tới 7 giờ tối
Nên quyết định đưa cậu đi ra ngoài vừa ăn vừa hóng gió
Comments