Chương 10: Cố chấp có nàng

Thư Di bước xuống giường mặc lại quần áo lắc đầu quả quyết nói.

"Không muốn ngài đừng dùng những lời lẽ ngon ngọt để chiêu dụ tôi, tôi có lòng tự trọng của bản thân không thể dãi ở bên cạnh một người đàn ông quyền chức, ngài vào tôi xem như hết nợ tạm biệt ngài tôi đi đây."

Dương Phong cũng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, hắn chăm biếm nói.

"Em cũng có lòng tự trọng sao?"

Lời nói của Dương Phong khiến cho Thư Di cảm thấy bản thân như bị xúc phạm nàng nhăn mặt nói.

"Ngài nói như vậy là sao, tôi cũng là con người làm sao không có lòng tự trọng, từ giờ đừng tìm đến tôi nữa

Quần áo đã nhăn nhúm Thư Di cố gắng mặc tạm rồi lấy túi xách rời đi, Dương Phong nhìn theo bóng lưng nhỏ bé yêu kiều đó không khỏi thích thú, Kỳ Sơn được hắn gọi vào.

"Cậu biết được nơi ở của cô ấy rồi chứ?"

Kỳ Sơn gật đầu nói.

"Dạ! tôi đã điều tra hiện tại cô ấy đã thoát khỏi người mẹ đốn mạc của mình, đang theo học ở trường sân khấu kịch để trở thành một diễn viên tương lai, ban đêm còn phải đi làm thêm, cô gái đó quả là rất nghị lực."

"Cậu đến nơi ở của cô ấy đem tất cả hành lý đến đây cho tôi, tôi muốn nuôi một tiểu tình nhân bên cạnh, bản thân tôi cũng rất hứng thú với cô gái đó."

Kỳ Sơn hơi bất ngờ với quyết định của Dương Phong.

"Đô đốc còn hôn thê của ngài thì sao?"

Dương Phong tỏ ra rất thờ ơ hắn đứng lên khỏi giường giọng nói đầy sự nam tính.

"Chỉ là hôn thê do mẹ tôi sắp đặt, vẫn chưa kết hôn cần gì phải lo lắng, tôi không hề yêu thích hạng phụ nữ đanh đá hung hăng như thế, cứ làm theo những gì tôi nói."

.........

Thư Di chạy thật nhanh đến lớp học vì đã muộn giờ, hôm nay nàng lại được học cùng tiết với đàn anh khoá trên Phùng Thông, anh đang ngồi nghe giảng thì thấy một bóng dáng lấp ló đứng bên ngoài cửa, Phùng Thông mỉm cười trước sự đáng yêu của Thư Di, anh tự ném cây viết trên tay xuống sàn rồi đi đến đó nhặt, Thư Di nhỏ bé được anh che trọn dễ dàng đi vào bên trong, nàng dịu dàng mỉm cười trước sự giúp đỡ của đàn anh.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm."

Hai người ngồi bên cạnh nhau, dường như Phùng Thông đã chút tình cảm nào đó với nàng mỹ nhân ở bên cạnh, anh không thể nào rời mắt trước nàng, buổi chiều hai người hẹn nhau đến một quán ăn ven đường, Phùng Thông luôn nghĩ rằng Thư Di là một tiểu thư khuê các vì nàng có một làn da trắng không tì vết, bàn tay của nàng mềm mại thon dài.

"Anh xin lỗi vì đã đưa em đến những quán ăn như thế này."

Thư Di không hiểu lời Phùng Thông đã nói nàng lên tiếng hỏi lại.

"Tại sao phải xin lỗi nơi này không đáng để chúng ta đến hay sao?"

Phùng Thông đưa tay gãi đầu mỉm cười nói.

"Anh chỉ sợ em chưa bao giờ đi ăn những quán ăn lề đường."

Nàng mỉm cười kiều mị nhìn anh nói.

"Em không phải là tiểu thư khuê các gì cả anh đừng nghĩ nhiều chúng ta cứ thoải mái với nhau là được."

Hai người ăn uống vui vẻ với nhau, dường như Phùng Thông rất thích người con gái này vì anh cảm thấy nàng có chút gì đó rất đáng yêu và dễ mến.

"À sau hôm nay em lại đến lớp trễ vậy?"

Đột nhiên bị Dương Phong hỏi khiến cho Thư Di sững người lại nàng nghĩ đến viễn cảnh tối qua bị tên đàn ông không đứng đắn đó giày vò nội tâm lại vô cùng bức rứt.

"Em chỉ ngủ quên mà thôi."

Phùng Thông đưa Thư Di về đến đầu ngõ nàng không muốn anh biết được nơi ở của mình sợ bản thân sẽ bị Phùng Thông đánh giá.

"Đến đây được rồi cảm ơn anh."

Phùng Thông tiễn Thư Di vào.

"Em cứ vào trước đi anh sẽ đứng dậy canh chừng cho em con hẻm này trong vắng vẻ và tối quá."

Thư Di mỉm cười quay người đi vào, căn trọ của nàng đã bị ai đó dọn đồ đi sạch sẽ, Thư Di hoang mang định đi đến chỗ của chủ trọ, bà đã đi ra nói.

"Có người đến đem đồ của cô đi rồi, chỉ mới đến đây đã có thể cặp với người có quyền có tiền, đúng rồi có nhan sắc thì giỏi nhất là mấy việc này."

Thư Di không hiểu nổi lời người chủ trọ nói nàng cũng không biết ai đã làm ra những chuyện này nữa.

"Bà nói gì tôi không hiểu?"

Đột nhiên có người đi vào nói.

"Mời cô đi theo tôi."

Làm sao mà Thư Di không biết được đây là ai, anh ta là người đi bên cạnh người đàn ông đã mua đêm đầu tiên của nàng.

"Lại là các người sao, tại sao không chịu buông tha cho tôi vậy hả."

Nàng nhất quyết không chịu đi theo Kỳ Sơn, sắc mặt của anh ta vẫn không thay đổi.

"Mời cô."

Thư Di vô cùng bất mãn.

"Tôi không muốn đi, các người đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa."

Kỳ Sơn vẫn lạnh lùng nói.

"Ngài Đô Đốc đã ra lệnh cho tôi, cô đừng khiến tôi khó xử, có gì cô cứ thương lượng với ngài ấy."

Thư Di nhìn nét mặt lạnh tênh của Kỳ Sơn bản thân cũng cảm thấy hơi lo ngại, anh ta đi đến xe mở cửa sẵn để nàng bước vào.

"Mời cô."

Thư Di cắn nhẹ đôi môi đành phải bước vào bên trong xe để Kỳ Sơn đưa nàng đi.

Hot

Comments

mẹ nuôi na8 mẹ ruột na9

mẹ nuôi na8 mẹ ruột na9

cuộc đời nu9 tối tối chắc khỏi ngủ lun qas/Plusone/

2023-10-08

1

Ngoctran Huynhngoctran

Ngoctran Huynhngoctran

Thương nu9

2023-09-30

0

Ly Nguyễn

Ly Nguyễn

Truyện hay

2023-09-28

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xin phép nợ lại ân tình này
2 Chương 2: Nước mắt khô cạn
3 Chương 3: Làm tình nhân thì sao?
4 Chương 4:. Đến khách sạn
5 Chương 5: Tôi sẽ cho em nhanh thôi
6 Chương 6: Ân đoạn Nghĩa tuyệt
7 Chương 7: Bắt đầu cuộc sống mới
8 Chương 8: Thỏa hiệp
9 Chương 9: tình nhân
10 Chương 10: Cố chấp có nàng
11 Chương 11: Hợp Đồng Tình Nhân
12 Chương 12: Gia thất
13 Chương 13: Nam nữ chính
14 Chương 14: Về nhà làm chuyện đại sự
15 Chương 15: Triền miên sâu tận
16 Chương 16: Lời tỏ tình đến bất ngờ
17 Chương 17: Đến ăn vạ
18 Chương 18: Nợ ân tình
19 Chương 19: Tìm người thân
20 Chương 20: Cuối cùng cũng đã tìm được
21 Chương 21: Hoa hồng có gai
22 Chương 22: Với tư cách là gì
23 Chương 23: Đừng bao giờ yêu tôi
24 Chương 24: Đưa giặc vào nhà
25 Chương 25: Thân phận thấp hèn
26 Chương 26: Em thật không ngoan
27 Chương 27: Muốn phá hủy nàng
28 Chương 28: Địa vị
29 Chương 29: Mục đích của cô ta là gì?
30 Chương 30: Lời nói đùa mang tính chân thật
31 Chương 31: Nói rõ mối quan hệ
32 Chương 32: Cố tình
33 Chương 33: Đưa ra điều kiện
34 Chương 34: Quay về
35 Chương 35: Trốn tránh
36 Chương 36: Đêm triền miên
37 Chương 37: Nuông chiều
38 Chương 38: Ganh tị
39 Chương 39: Cuộc hành trình vất vả
40 Chương 40: Họa đến
41 Chương 41: Ra điều kiện
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Xin phép nợ lại ân tình này
2
Chương 2: Nước mắt khô cạn
3
Chương 3: Làm tình nhân thì sao?
4
Chương 4:. Đến khách sạn
5
Chương 5: Tôi sẽ cho em nhanh thôi
6
Chương 6: Ân đoạn Nghĩa tuyệt
7
Chương 7: Bắt đầu cuộc sống mới
8
Chương 8: Thỏa hiệp
9
Chương 9: tình nhân
10
Chương 10: Cố chấp có nàng
11
Chương 11: Hợp Đồng Tình Nhân
12
Chương 12: Gia thất
13
Chương 13: Nam nữ chính
14
Chương 14: Về nhà làm chuyện đại sự
15
Chương 15: Triền miên sâu tận
16
Chương 16: Lời tỏ tình đến bất ngờ
17
Chương 17: Đến ăn vạ
18
Chương 18: Nợ ân tình
19
Chương 19: Tìm người thân
20
Chương 20: Cuối cùng cũng đã tìm được
21
Chương 21: Hoa hồng có gai
22
Chương 22: Với tư cách là gì
23
Chương 23: Đừng bao giờ yêu tôi
24
Chương 24: Đưa giặc vào nhà
25
Chương 25: Thân phận thấp hèn
26
Chương 26: Em thật không ngoan
27
Chương 27: Muốn phá hủy nàng
28
Chương 28: Địa vị
29
Chương 29: Mục đích của cô ta là gì?
30
Chương 30: Lời nói đùa mang tính chân thật
31
Chương 31: Nói rõ mối quan hệ
32
Chương 32: Cố tình
33
Chương 33: Đưa ra điều kiện
34
Chương 34: Quay về
35
Chương 35: Trốn tránh
36
Chương 36: Đêm triền miên
37
Chương 37: Nuông chiều
38
Chương 38: Ganh tị
39
Chương 39: Cuộc hành trình vất vả
40
Chương 40: Họa đến
41
Chương 41: Ra điều kiện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play