[BJYX] Tình Cờ Nhặt Được Anh
04. Tỉnh lại.
Đêm hôm ấy, người bị thương cơ thể nóng lên và có hiện tượng sốt. Thịnh Dương ở bên cạnh chăm sóc anh ta khá chu đáo.
Tào Xuân Hoa (Bạn thân Thịnh Dương)
*Vừa ngáp ngủ vừa lò dò đi tới phòng Thịnh Dương*
Tào Xuân Hoa (Bạn thân Thịnh Dương)
Anh ta chưa hạ sốt à?
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
*Lật chiếc khăn ấm trên trán người này*
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Có vẻ đỡ hơn rồi.
Tào Xuân Hoa (Bạn thân Thịnh Dương)
Ừ. Nếu anh ta hạ sốt rồi thì cậu tranh thủ ngủ đi, hơn một giờ rồi đấy.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Xin lỗi cậu nhé, tôi làm cậu thức giấc phải không?
Tào Xuân Hoa (Bạn thân Thịnh Dương)
Nói ngốc gì thế? Cậu mau nằm nghỉ chút đi.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Ừ, tôi biết rồi. Cậu cũng về phòng ngủ đi.
Tào Xuân Hoa (Bạn thân Thịnh Dương)
Ừm.
Tào Xuân Hoa nói xong thì quay người đi về phòng. Thịnh Dương nhìn bạn rồi nhìn đến người trên giường. Sau khi xác định người này đã giảm sốt thì mới yên tâm ngồi xuống chiếc ghế kê gần giường.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
/Hy vọng anh ta sớm tỉnh lại/
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
*Nghĩ rồi với tay lấy cuốn sách về y học mở ra đọc và ngủ thiếp đi lúc nào không hay*
Qua hơn một tiếng sau người nằm trên giường cũng có dấu hiệu tỉnh. Anh ta hơi nhíu mày rồi mở mắt ra.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
/Đầu mình đau quá/
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
*Đưa mắt nhìn một lượt và dừng lại ở người đang ngủ gật trên ghế kê cạnh giường*
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
/Đây là đâu? Sao mình lại ở chỗ này?/
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
*Trong đầu mơ hồ nhớ lại cảnh mình bị truy đuổi bất ngờ. Trong lúc chạy trốn thì thấy một người đang đi nhanh về phía mình*
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
/Người này đã cứu mình ư?/
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
*Chống tay để ngồi dậy nhưng bị đụng vết thương nên khẽ kêu một tiếng*
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
A.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
*Nghe tiếng động mới giật mình tỉnh giấc*
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Anh tỉnh rồi à?
Thịnh Dương thấy người này đang chống tay như muốn ngồi lên thì vội đứng dậy đỡ lấy người anh ta. Cậu dựng chiếc gối ra sau lưng rồi mới để anh ta dựa vào.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Anh thấy trong người thế nào?
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Không sao, cảm ơn cậu.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
May quá, tôi còn lo anh không tỉnh lại sớm.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Xin lỗi.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Xin lỗi gì chứ. Anh đợi chút, tôi rót nước cho anh.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Cảm ơn cậu.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
*Vừa rót nước cho người này vừa hỏi chuyện*
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Anh có nhớ mình đã xảy ra chuyện gì không?
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
*Nghe hỏi đến thì bàn tay nắm chặt lấy mép chăn*
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
/Khốn khiếp, bọn chúng là ai mà muốn lấy mạng mình?/
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Anh uống nước đi.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
*Nhìn người trước mặt, dứt khỏi dòng suy nghĩ*
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Cảm ơn.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Mà anh tên là gì để tôi tiện gọi? Còn tôi là Thịnh Dương.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Thịnh Dương?
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
*Cười, xoa gáy*
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Anh nghe lạ lắm hả?
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Không.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
*Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường*
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Tên anh là gì?
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Trần Thước.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
*Lẩm bẩm*
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Trần Thước à? Đến cả cái tên cũng thấy quen nữa.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Tên tôi có vấn đề gì à?
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
*Lắc đầu, cười nhẹ*
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Không không, anh đừng hiểu lầm. Chỉ là do tôi thấy anh có vẻ quen thôi, chắc người giống người.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
*Rất tự nhiên áp tay lên trán Trần Thước*
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Tốt quá, anh đỡ sốt rồi nè. Để tôi kiểm tra vết thương của anh xem thế nào.
Thịnh Dương nói xong thì cúi người vén vạt áo của Trần Thước lên. Anh thấy vậy vội giữ lại.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Cậu làm gì thế?
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Tôi kiểm tra vết thương của anh thôi mà. Anh còn đau không?
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Một chút.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Cũng may vết thương đã được khâu lại rồi. Từ giờ anh phải cẩn thận, tránh đụng nước vào chỗ bị thương kẻo nhiễm trùng.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Ừm.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
*Xem vết thương cho Trần Thước xong mới vén áo của anh xuống*
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Tôi đoán là bữa tối nay anh chưa ăn phải không?
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Sao cậu nghĩ vậy?
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Vì tôi nghe tiếng bụng anh kêu.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
..........
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
*Cười*
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Được rồi, anh ngồi yên đây để tôi ra bếp lấy cháo cho anh. Ăn xong anh còn phải uống thuốc nữa.
Thịnh Dương nói xong không chờ Trần Thước trả lời đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Bởi là nửa đêm nên siêu thị không mở cửa, anh ăn tạm cháo thịt heo nhé.
Thịnh Dương vừa nói vừa đặt khay cháo xuống đầu tủ bên cạnh giường. Cậu lấy chiếc bàn gấp nhỏ mở ra và để nó lên trên giường trước mặt Trần Thước rồi mới mang khay cháo đặt lên đó.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Cháo còn nóng, anh mau ăn đi kẻo nguội.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
*Nhìn bát cháo rồi nhìn Thịnh Dương*
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Cảm ơn.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Không có gì.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
*Cầm cuốn sách đi đến chiếc ghế sofa đơn tròn kê gần góc phòng ngồi đọc*
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
*Vừa ăn cháo vừa quan sát Thịnh Dương*
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
/Đọc sách y khoa? Là bác sĩ sao?/
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
*Nhìn đến chiếc giá vẽ kê ở góc phòng*
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
/Biết vẽ ư?/
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
*Cảm giác có người nhìn mình thì nhìn lên*
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Anh sao thế? Cháo không ngon à?
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Không sao. Cậu là...bác sĩ?
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Không. Tôi là giáo viên mỹ thuật.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
/Thì ra vậy, bảo sao trong phòng có giá vẽ/
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Vậy vết thương này...
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Em gái tôi là bác sĩ. Tôi đã nhờ con bé đến coi giùm.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Tôi hiểu rồi.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
À, anh bao nhiêu tuổi để tôi còn gọi cho đúng.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Tôi hai tám.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Vậy là anh lớn hơn tôi ba tuổi.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Ừm.
Câu chuyện của hai người chỉ đến đó rồi dừng lại. Thịnh Dương chăm chú vào đọc sách, còn Trần Thước giải quyết nốt bát cháo của mình. Quả thực anh đang rất đói nên ăn rất ngon lành. Đây là lần đầu tiên anh ăn một bát cháo nấu đơn giản như vậy, cảm giác vị rất đặc biệt.
Sau khi ăn xong, Trần Thước được Thịnh Dương đưa cho mấy viên thuốc và cốc nước để uống. Xong xuôi, cậu mang bát đi rửa, còn Trần Thước đi vào phòng vệ sinh đánh răng.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
*Trải một chiếc chăn xuống sàn nhà rồi nhìn Trần Thước*
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Anh ngủ trên giường đi, tôi nằm đây được rồi.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Hay là cậu lên giường nằm đi, để tôi ngủ ở đó cho.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Anh là bệnh nhân mà, lại còn đang sốt nữa, không nên tùy tiện nằm dưới sàn nhà vậy đâu.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Nhưng...
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Không nhưng gì hết. Đây là nhà tôi, nếu anh không nghe lời tôi đuổi ra khỏi cửa đấy.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
..........
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
*Mỉm cười, xếp gối rồi đi ra bật đèn ngủ và tắt đèn phòng*
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Anh ngủ nhiều một chút thì mới nhanh khỏe được.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Cậu cũng vậy.
Thịnh Dương tới chỗ của mình nằm xuống. Trần Thước ngồi trên giường nhìn người bên dưới rồi mới nằm trở lại chỗ ban đầu.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Thịnh Dương.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Sao vậy? Anh khó chịu ở đâu à?
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Không. Cảm ơn cậu.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Anh đã cảm ơn mấy lần rồi đấy.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Vì tôi cũng không biết phải nói gì khác.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Khi nào hồi phục, anh có thể kể cho tôi nghe về anh là được.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Nhất định rồi.
Thịnh Dương (Giáo viên Mỹ thuật)
Chúc anh ngủ ngon.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
Cậu cũng vậy, ngủ ngon.
Hai người nói lời chúc nhau rồi cùng nhắm mắt. Một lúc sau Trần Thước nghe tiếng ngáy khe khẽ của Thịnh Dương thì mới xoay người nhìn xuống chỗ cậu.
Trần Thước (Tổng giám đốc Trần thị)
..........
Comments
Tiêu Ngọc Trân
Sau này lột đồ ngta trên giường
2024-12-09
1
Tiêu Ngọc Trân
Nóc nhà nói pk nghe
2025-04-21
1
Tiêu Ngọc Trân
Xịt keo, nóc nhà ta nói quyền lực
2024-09-12
3