chap 4

*ren ren*
_ra về_
lúc ra về cậu mãi đi bắt chuyện với Duy Dương mà quên mất anh đang chờ cậu ở ngoài cổng trường
Tiêu Chiến(cậu)
Tiêu Chiến(cậu)
"hình như mik quên điều gì đó thì phải? "
Trần Duy Dương
Trần Duy Dương
tôi có việc, đi trước đây
Tiêu Chiến(cậu)
Tiêu Chiến(cậu)
ừm, bye bye
cậu chợt nhận ra mik có hẹn với Nhất Bác là cùng nhau về mà mãi nói chuyện nên quên mất
Tiêu Chiến(cậu)
Tiêu Chiến(cậu)
thôi chết! mình quên mất, liệu cậu ấy có giận không ta
Tiêu Chiến(cậu)
Tiêu Chiến(cậu)
<chạy nhanh ra cổng>
_ngoài cổng trường_
vì chạy nhanh quá cậu không làm chủ được tốc độ mà nhém ngả may mà có anh đở kịp
Vương Nhất Bác (anh)
Vương Nhất Bác (anh)
<đỡ cậu>
Tiêu Chiến(cậu)
Tiêu Chiến(cậu)
<thở dóc> trời ạ! mệt quá
Vương Nhất Bác (anh)
Vương Nhất Bác (anh)
tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi? đi từ từ thôi
Tiêu Chiến(cậu)
Tiêu Chiến(cậu)
hìhì! tôi tưởng cậu bỏ tôi ở đây luôn rồi
Vương Nhất Bác (anh)
Vương Nhất Bác (anh)
nói đi, lý do ra trễ
Tiêu Chiến(cậu)
Tiêu Chiến(cậu)
ừ thì... cậu biết không? tôi vừa bắt chuyện với Duy Dương đó
Tiêu Chiến(cậu)
Tiêu Chiến(cậu)
<hí hửng>
Vương Nhất Bác (anh)
Vương Nhất Bác (anh)
"bắt chuyện được với người ta mà vui đến thế ư? "
Tiêu Chiến(cậu)
Tiêu Chiến(cậu)
Nhất Bác...
Vương Nhất Bác (anh)
Vương Nhất Bác (anh)
chuyện gì?
Tiêu Chiến(cậu)
Tiêu Chiến(cậu)
sao cậu không nói gì vậy? có phải là giận rồi không?
Vương Nhất Bác (anh)
Vương Nhất Bác (anh)
về nhà thôi<đưa mũ bảo hiểm cho cậu>
Tiêu Chiến(cậu)
Tiêu Chiến(cậu)
<cầm lấy>
chuyện này ít nhiều cũng làm anh không được vui, suốt quãng đường về nhà anh không hề nói chuyện với cậu
_nhà Tiêu Chiến_
Tiêu Chiến(cậu)
Tiêu Chiến(cậu)
về cẩn thận nhé
Vương Nhất Bác (anh)
Vương Nhất Bác (anh)
ừm
nói rồi cậu đi vào nhà còn anh cứ ngồi trên xe nhìn theo bóng dáng của cậu
Vương Nhất Bác (anh)
Vương Nhất Bác (anh)
<thở dài>
vốn định sẽ quay xe đi về nhà nhưng lúc này ở trong nhà cậu phát ra tiếng cãi vã
Hồ Kiều Oanh (mẹ cậu)
Hồ Kiều Oanh (mẹ cậu)
còn không phải tại ông hết sao? ăn chơi với bạn bè mãi. Tiêu Chiến nó sắp lên đại học rồi đấy! ông tiêu xài như vậy thì tiền đâu lo cho con hả?
Tiêu Trung(ba cậu)
Tiêu Trung(ba cậu)
bà cứ lo xa làm gì? cứ từ từ rồi tính đi
Hồ Kiều Oanh (mẹ cậu)
Hồ Kiều Oanh (mẹ cậu)
từ từ sao? bây giờ ông còn từ từ được hả? <tức giận>
cậu ngày nào cũng chứng kiến ba mẹ cãi vã đến nỗi đập cả đồ đạt trong nhà cũng vì vậy mà cậu dần xao lãng việc học. may mà có anh luôn ở bên cậu lo lắng cho cậu
Tiêu Chiến(cậu)
Tiêu Chiến(cậu)
<đi ra>
Vương Nhất Bác (anh)
Vương Nhất Bác (anh)
<quay lại nhìn cậu> sao lại ra rồi?
Tiêu Chiến(cậu)
Tiêu Chiến(cậu)
cậu không nghe gì hả?
Vương Nhất Bác (anh)
Vương Nhất Bác (anh)
Tiêu Chiến(cậu)
Tiêu Chiến(cậu)
đấy! cứ cãi vã mãi. hôm nay thật sự không muốn ngủ ở nhà<ỉu xìu>
Tiêu Chiến(cậu)
Tiêu Chiến(cậu)
haizzz<thở dài>
Tiêu Chiến(cậu)
Tiêu Chiến(cậu)
còn cậu... sao còn chưa về?
Vương Nhất Bác (anh)
Vương Nhất Bác (anh)
định về nhưng cậu lại ra đấy
Vương Nhất Bác (anh)
Vương Nhất Bác (anh)
nào! lên xe đi. tôi chở cậu dạo phố
Tiêu Chiến(cậu)
Tiêu Chiến(cậu)
được<hưng phấn>
sau đó anh và cậu cùng đi trên chiếc motor của anh dạo quanh thành phố
do gia đình cậu không hề hòa hợp suốt ngày ba mẹ cậu cứ cãi nhau. nhiều lúc chỉ muốn đi cùng người bn là Vương Nhất Bác cho khuây khỏa
còn anh, mẹ anh cũng là một người thiên vị. cái gì cx cho em trai anh trước cả, bị đối xử bất công như thế nên anh cũng chẳng muốn về nhà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play