Chap 5

Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nhưng bọn tớ đều hy vọng vào hiện tại và tương lai cậu sẽ vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Sẽ không phải là cô gái trầm lắng nhiều suy tư như thế
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
bọn tớ muốn cậu có thể dựa vào chúng tớ hơn
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Có thể bộc lộ ra cảm xúc của bản thân
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Có thể tâm sự với mọi người chứ không ôm hết vào người chịu bao uất ức và đau khổ
Các cậu
Các cậu
Có được không, Ân Ân*nhìn cô trìu mến*
Cô im lặng cúi đầu nhìn mặt sàn, tâm tư có chút rối bời. Tự hỏi rằng đã lâu đều không xao động nhưng hôm nay sao lại thế này?
Phải chăng đã lâu không được ai quan tâm thế này?
Phải chăng đã lâu không nghe có người muốn làm bạn với mình?
Rõ ràng trái tim nguội lạnh đã lâu thế như đột nhiên ấm nóng trở lại
Rõ ràng đã lâu không còn khóc nhưng giờ đây sao lại muốn rơi lệ thế này
Rõ ràng luôn chịu nhiều uất ức khổ đau cũng không còn cảm giác thế nhưng bây giờ lại phập phồng nghẹn ngào là vì sao?
Phải chăng đã quá lâu...quá lâu
Tí...tách..
Cô vẫn cúi đầu nhưng giọt lệ đã rơi từ lúc nào ngay cả chính bản thân Ân Gia cũng không biết được
Du Ân Gia
Du Ân Gia
được*kìm giọng để nói*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
ôm một cái nhé*cười*
Các cậu vẫn chưa phát hiện ra cô đã khóc vì những câu nói của mình
Sau câu nói của Hạo
Du Ân Gia đã thật sự bật khóc nhưng không phát ra tiếng
Cô chỉ gật đầu xem như đồng ý
Các cậu bước đến ôm lấy cô mới phát hiện người cô run rẫy và đang khóc
Các cậu
Các cậu
*bất ngờ*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu làm sao thế
Các cậu
Các cậu
*lo lắng*
Du Ân Gia
Du Ân Gia
*lắc đầu*
Cô vùi đầu vào người Vũ mà khóc
Các cậu đều đang ôm cô
Các cậu
Các cậu
*Nhìn nhau rồi hoang mang*
Nhưng các cậu cũng không hỏi nữa
Có lẽ họ đã đại khái biết vì sao cô lại khóc
vẫn may đều không thu hút sự chú ý của học sinh khác
người cô vẫn run run vì khóc
Nhóm các anh cũng đã lấy thức ăn xong nhưng khi đi đến lại nghe thấy các cậu và cô đang nói chuyện nên họ đã đứng gần đó để nghe mà không đi về bàn xen vào cuộc nói chuyện của họ
họ đã nghe được những lời các cậu nói với cô
nhìn cảnh cô vùi đầu vào các cậu mà bật khóc
các anh và các cậu nghĩ 'một cô gái chỉ mới 17 tuổi đã phải trải qua những việc gì mới có thể khóc nghẹn đến thế'
Các cậu
Các cậu
*Nhìn thấy các anh*
Các anh
Các anh
*để tay lên miệng cử chỉ im lặng*
Sau một phút khóc thì cô đã lấy lại bình tĩnh và tách ra với các cậu
Du Ân Gia
Du Ân Gia
Xin lỗi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*cười* không sao đâu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chúng ta là bạn mà
Du Ân Gia
Du Ân Gia
ừm*gật đầu*
Du Ân Gia
Du Ân Gia
tôi đi rửa mặt
Không đợi các cậu phản ứng cô đã đi ngay sau khi nói
Các cậu
Các cậu
*Nhìn theo cô*
Các anh
Các anh
*Đi lại chỗ các cậu*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ăn đi rồi lên lớp
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
sắp vào học rồi
TF Tam đại
TF Tam đại
*Ngồi vào bàn*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu ấy...đã khóc rất nhiều*cúi đầu nhìn bánh bao mà nói*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Người cậu ấy run đến đáng sợ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Giây phút đó cậu ấy như một cánh hoa có thể dễ dàng bị bóp nát*nghẹn ngào*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bọn tớ chỉ nói những câu nói bình thường nhưng cậu ấy lại bật khóc vì những câu nói đó

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play