Iris từ sau khi tỉnh lại ở trong phòng tịnh dưỡng đã được hai tháng ròng rã.
Cô vẫn ở yên trên chiếc giường ấy, ánh nhìn dán chặt vào khung sau lớp kính cửa sổ.
...
Chẳng một ai khiến cô cười nổi, đến cả vẽ một đường cong còn chẳng được nữa là. Người người cứ thế ra ra vào vào căn phòng của cô chỉ để thăm hỏi và săn sóc.
Nhưng đổi lại sự tận tình, tận tâm và tấm lòng kính trọng, họ nhận được ánh mắt lạnh lùng thờ ơ, giọng nói khàn khàn phát ra vài câu từ cộc lốc.
Comments
🌷Mint_off🌷
Hóng
2021-06-05
2