[Allisagi] Cái Kết Của Nhân Vật Phụ Yểu Mệnh...?
Chap 5:
trong phòng thư viện rộng lớn của học viện
thiếu niên an tĩnh năm trên chiếc ghế dài quyển sách úp trên mặt cậu để ngăn cảm nhưng tia nắng đang chiếu vào
một lát sao cậu bị đánh thức bởi chú mèo bên cạch mình
thật kì lạ khi con mèo nhìn trông hết sức bình thường kia lại có thể nói chuyện...
Isagi Yoichi
ưm...gì thế hả...? /mơ màng/
Hệ Thống meow
[yeah cuối cùng ngài cũng tỉnh dậy rồi meow~]
Hệ Thống meow
[em đã gọi ngài rất nhiều lần nhưng thấy ngài tỉnh dậy cho rằng ngài đã ngỏm củ tỏi từ đời nào rồi chứ hí hí]
Hệ Thống meow
[sao ngài chẳng nói gì nữa thế?]
Isagi Yoichi
chả có gì phải nói cả...-/ngáp dài/
Isagi Yoichi
nhưng mà khi nào cập nhật nhiệm vụ thế...?
Hệ Thống meow
[hehe...thân ái ngài không cần phải lo khi thế giới bắt đầu bước vào giai đoạn chính nhiếm vụ lập tức sẽ được kích hoạt ngay thôi~]
Isagi Yoichi
vậy sao...thế thì khoảng thời gian này có vẻ khá chán nhỉ /đi đên bên cửa sổ/
đôi đồng tử thiếu niên như lóe sáng
cậu vươn tay mở cửa sổ ra, làn gió ngay lập tức ập đến
khiến từng lọn tóc của cậu bay lên , bay theo cơn gió mà nhẹ nhàng phập phồng
đôi mắt thiếu niên trầm tĩnh không chút rợn sóng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo càng khiến người khác chìm đắm vào
khác với vẻ đẹp lấp la lấp lánh của y khuôn mặt thiếu niên ngây ngô nhưng lại cảm thấy rất quyến rũ càng khiến người khác muốn tìm tòi, đến được nơi sâu nhất trong cậu
vẻ đẹp ma mị như muốn câu đi hồn phách của người khác
làm cho những kẻ khác phải đắm chìm vào bộc lộ hết tất cả bản chật của mình
muốn được vấy bẩn đi sự thuần khiết ấy
đôi đồng tử lóe sáng trong phút chốc lại tắt ngủm để lại khuôn mặt hờ hửng của thiếu niên
cậu đưa mắt nhìn ra xa kia
nhìn những người khác đang không ngừng tự ca tụng bản thân nâng cao mình lên đạp những kẻ khác xuống chân
ích kỉ là một nhân cách thối nát trong xã hội từ nhỏ ai cũng được dạy rằng phải biết cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ người khác không đước ích kỉ và tham lam
nhưng mà ai cũng biết một điều rằng
không có ai là không ích kỉ cả vốn ngày từ đâu khi được sinh ra mọi người đều nói trẻ con là sinh linh thuân khiết nhất
đều đó đúng nhưng khi chúng lớn lên sự thuần khiết ấy cũng sẽ bị phá bỏ
đối với đồ vật của bản thân mình chúng chỉ muốn cất giữ chỉ có một mình mình được chạm vào chúng chả muốn cho kẻ khác nhìn thấy thứ đó
thứ đó là bảo vất...thứ đó là tất cả mọi thứ đối với 'chúng'
và thứ mà Isagi học được khi trải qua cuộc 'khủng hoảng' ở thế giới trước cho cậu biết rằng
trên đời này không có người tốt và người xấu chỉ có người nghèo và người giàu
cũng như việc kẻ mạnh thì sống kẻ yếu thì chết
chả ai cần cái thứ sâu bó gớm ghiếc ấy cả vì chúng chả làm được cái tích sự gì...
muốn sống sót trong cái thế giới ấy thì bản thân mình phải là 'kẻ mạnh'
Isagi Yoichi
"ở đây ồn ào thật đấy..." /chớp mắt/
Comments
khủng long xanh✨️✨️
chuyện bà hay vãiii
2023-10-14
1