[Lichaeng - Chaelisa] Mẹ Kế
#4 H
Vừa dứt câu cô liền cúi xuống hôn môi nàng
Nàng trừng mắt thật lớn sự vui sướn.g đan xen sự bật ngờ , người mà nàng luôn rung động lại đang hôn nàng
Như chưa đủ cô liền luôn lưỡ.i vào trong miệng nàng khiến hai cái lưỡ.i gặp nhau tạo ra tiếng 'chóp chép' rất vui tai
Lalisa Manoban [cô]
*dứt ra*
Lalisa Manoban [cô]
*liế.m nhẹ vành tai đang đỏ ửng của nàng*
Park chaeyoung [Nàng]
Ha~..dì..đ-đừng~..vậy mà
Như một tia lý trí cuối cùng nàng liền nhìn cô với đôi mắt đỏ ửng ngập nước
Park chaeyoung [Nàng]
Dì..với tôi làm..l-làm sao có thể
Cô nhìn nàng với khuôn mặt đầy yêu nghiệt
Lalisa Manoban [cô]
Em có chắc..là không thể ?
cô hỏi thì nàng liền im bật người nàng ngày đêm mong nhớ giờ lại ở đây ôm ấp nâng niu cơ thể nàng sao nàng lại có thể từ chối được
Park chaeyoung [Nàng]
*im lặng*
Nàng im lặng như một sự đồng ý cô cũng mĩm cười sau đó tiếp tục công việc đang còn dang dở của mình từ từ khám phá cơ thể của nàng
Park chaeyoung [Nàng]
Ưm~..dì..Ha~..d-dì ơi~..Nhẹ..Thôi~
Lalisa Manoban [cô]
*thucs*
Park chaeyoung [Nàng]
*bấu chặt vai cô*
Park chaeyoung [Nàng]
Dì..Ah~
Park chaeyoung [Nàng]
Oh~..Dì của em~..Ưm~
Lalisa Manoban [cô]
Bé ngoan ~
Trong căn phòng tối chỉ còn tiếng rê.n r.ỉ cầu xin của Một thiếu nữ và tiếng thở dốc của một nữ nhân kèm theo tiếng Bạch bạch khi là.m tìn.h
Park chaeyoung [Nàng]
*kiệt sức*
Nàng không nhớ mình đã ra bao nhiều lần chỉ biết bản thân mình đã không còn đủ sức ngồi dậy được nữa sau đó trong mơ màng liền cảm nhận được cô bế nàng lên giường còn sau đó nàng hoàn toàn không biết gì cả
Lalisa Manoban [cô]
*dọn dẹp bãi chiến trường do mình gây ra*
Comments