Đông Họa Tình, Hai Ta Cùng Ngắm Mặt Trăng!
Chương 2| Đại Nạn.
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Còn những thứ ở đây
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Ta đâu thể đi cùng con
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Để đó chút thì có sao
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Ý kiến gì đây
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
[thở dài]
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Được rồi! con thay y phục xong chúng ta sẽ xuống núi
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Vâng, yêu sư phụ nhất luôn
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
*không biết trong đầu con nhóc này còn gì khác ngoài ăn với ngủ không*
___________________________
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Con xong rồi
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Chúng ta đi thôi [nắm tay cô]
Y nắm tay cô chạy được nửa đường đã bỏ cô chạy đến quầy hồ lô.
Cho đến khi quay lại nhìn, y thấy cô đã đi quá xa.
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Sư phụ, chờ con với [chạy theo]
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
*sư phụ ra ngoài rồi vẫn không nói một câu nào hết*
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Sư phụ [Nếu áo cô]
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Con muốn gì đây?
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Thường ngày sư phụ cái mặt đã lạnh như băng
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Đi ra ngoài cái mặt còn hơn thần chết
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Vậy sao còn đưa ta ra ngoài?
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
[bĩu môi] Sư phụ lại vậy rồi
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Con đấy, đừng dùng chiêu này với ta
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
*không ăn vạ được thì dùng chiêu khác*
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Mau trả lời
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Thì con chỉ muốn ra ngoài để biết thêm thế gian đẹp như nào thôi mà
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Chỉ vậy?
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
[Gật gật]
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
*không biết sư phụ có giận không*
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Ta không giận con
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Đầu đệ ngốc của ta
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
[xoa đầu y]
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Ân
Hai người cùng nhau du sơn ngoạn thủy, ngắm chốn phồn hoa, thưởng thức những vật ngon của trần thế.
Mãi mê du ngoạn, y không biết đại họa sắp gián xuống. Mãi cho đến hai tháng sau, cô bấm ngón tay, phát hiện Yên Duyên Tông gặp chuyện phải gắp gáp chạy về.
Cô phong ấn tất cả tu vi, kí ức, để y ghiền vào giấc ngủ sâu.
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Đan Nhi, ta không thể đưa con về cùng
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Chỉ có thể gửi con đến Hoàng Sơn Hoa, mong sau này sẽ gặp lại
Cô đặt lên trán y một nụ hôn. Sau đó làm phép gửi y đến một nơi khác. Cô kiềm nén cảm xúc, bay về Yên Duyên Tông.
Vừa đến nơi, cô chỉ thấy một tông môn tàn lụi, những ngọn lửa đỏ rực chạy lên trong bầu trời đêm. Bên cạnh là những đệ tử đang bị thương nặng hoặc đã trở thành một cái xác không hồn nằm dưới nền đất, bị màu máu chôn vùi.
Một cơ đồ, một đại nghiệp cha cô đã xây dựng bao nhiêu năm lại hóa thành một mảnh tro tàn, quay về với cát bụi.
Cô nhìn những người đang nằm thoi thóp dưới đất. Trong tim co thắt lại, ánh mắt đầy sự câm phẫn hướng về chiếc ghế tên cầm đầu, đang ngôi mân mê thanh kiếm một cách thích thú.
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Diệp Trầm!
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Từ trước đến nay, ta với ngươi chưa từng có thù oán
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Hà cớ gì lại tiêu diệt cả tông môn ta?
Hắn ta cười khẩy, rời khỏi ghế phượng giữa đại điện bước đến dần dùng tinh thần lực khống chế sức mạnh.
Cô dùng đủ mọi để tránh tinh thần lực nhưng lại bị nó đè ép đến nỗi bị trọng thương, phun một ngụm máu ra bên ngoài.
Diệp Trầm
Không có thù oán thì đã sao?
Diệp Trầm
Ta chỉ thấy chướng mắt quá thì dọn thôi
Hắn nâng chiếc cầm cô lên, sờ một cách nhẹ nhàng nhưng bị cô hất sang một bên.
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Đê tiện!
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Chỉ vì chướng mắt mà ngươi diệt cả tông môn, có còn là điều mà một bậc chánh tu nên làm không?
Diệp Trầm
Mà ta cũng muốn hỏi với ngươi đang một thứ
Diệp Trầm
Nghe nói rằng 18 năm trước có một viên đan dược hóa hình. Bây giờ nó ở đâu
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Thì ra ngươi đến là vì cái này
Diệp Trầm
Đúng! Ngươi biết nó đang ở đâu mà đúng không?
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Dù có ta cũng không nói ngươi biết
Nhát kiếm đâm xuyên vai, máu chảy ra như suối, ướt cả bộ y phục. Hắn tiếp tục phế bỏ tu vi ngàn năm và phong ấn cô vào một góc cây
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
(Thành Nghiêm, hãy rời khỏi đây tìm sư muội con ở Hoàng Sơn Hoa. Chăm sóc sư muội thật tốt cho đến khi nó có thể quay về nơi đây lấy lại Yên Duyên Tông)
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Sư thúc!!
Thành Nghiêm trong lòng buồn bã không nguôi, nhưng nhớ đến lời cô dặn. Cậu không chậm trễ mà tức tốc đến Hoàng Sơn Hoa.
Yên Duyên Tông đổi tên thành Thiên Sơn Tông, trở thành của hắn.
Comments
TᕼIêᑎ HOàᑎG
ê nha, suy nghĩ xấu ngta là saoo
2025-05-24
1
TᕼIêᑎ HOàᑎG
âm mưu quá nha tr, thấy mà cưnggg
2025-05-24
1
TᕼIêᑎ HOàᑎG
nắm theo túi tiền, túi bạc của ẻm🗿
2025-05-24
1