Chap 3

Haru
Haru
*nghiêm túc Mẹ nhìn thấy con có đúng không?
Mẹ Haru
Mẹ Haru
... *đơ ra
Haru
Haru
Sao mẹ không trả lời? Mau trả lời con đi.
Mẹ Haru
Mẹ Haru
*quát Mày đi điên hả con?
Mẹ Haru
Mẹ Haru
Tao có bị mù cũng nghe thấy tiếng động của mày phát ra, trong khi mắt tao còn sáng hơn cả đèn ô tô.
Haru
Haru
*vui mừng Nhìn thấy rồi!
Haru
Haru
*ôm mẹ+vỡ oà Con vui quá! Mẹ đã thấy con rồi! Vui quá đi!
Mẹ Haru
Mẹ Haru
*hoang mang tụt độ "Có ai giải thích hiện tượng này là gì không?"
Mẹ Haru
Mẹ Haru
Đủ rồi Haru, con đang nói nhảm gì thế?
Ba Haru
Ba Haru
*càm ràm Thằng khỉ đó chơi game riết lú mà.
Ba Haru
Ba Haru
Tối nay bà đem máy tính dẹp cho tôi, để nó cho chơi rồi hư người hừm... *bỏ đi
Mẹ Haru
Mẹ Haru
*đẩy Haru ra Ông này, sao ông không dẹp đi còn đẩy qua cho tôi.
Mẹ Haru
Mẹ Haru
Còn Haru nữa, mau vào trong thay đồ đi.
Mẹ Haru
Mẹ Haru
Trễ tới nơi rồi.
Haru
Haru
*lau nước mắt Dạ.
Chạy vào phòng, Haru lấy lại gương mặt vui vẻ.
Cậu cởi áo ra chuẩn bị thay đồ.
Nhưng chuyện kìa lạ đó lại xảy đến với cậu.
Nhìn vào trong gương, Haru không thấy mình đâu cả.
Cậu giơ tay lên sờ vào người mình rồi sờ vào gương kiểm tra.
Thấy bản thân lại giống với lúc nãy. Haru không kịp nghĩ ngợi nhiều liền chạy ra khỏi phòng, gọi lớn.
Haru
Haru
Mẹ, mẹ ơi!
Nhìn thấy mẹ đang đứng trong bếp, cậu liền đi đến.
Haru
Haru
Mẹ, mẹ có nhìn thấy con không?
Không thấy bà trả lời, cậu nghĩ bản thân giống lúc nãy, đau khổ mà hét lên.
Haru
Haru
Tại sao không ai thấy tôi hết!!
Mẹ Haru đang chiên cá thì bực mình vì tiếng hét của con trai.
Bà tức giận quay lại định mắng cậu một trận nhưng kết quả là...
Mẹ Haru
Mẹ Haru
HARU...(ngơ ngác)
Nhìn bộ dạng không mặc gì từ trên xuống dưới của Haru, bà không thể tin vào mắt mình.
Mẹ Haru
Mẹ Haru
*thay đổi giọng điệu Haru, sao con không mặc đồ mà chạy lung tung trong nhà vậy?
Mẹ Haru
Mẹ Haru
Con có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không?
Mẹ Haru
Mẹ Haru
Sắp lấy vợ được rồi đấy.
Haru
Haru
*vui mừng Mẹ thấy con rồi sao?
Mẹ Haru
Mẹ Haru
Mày lại nói linh tinh gì nữa vậy. Mau đi vào trong thay đồ đi ông ơi! *đuổi đi
Haru
Haru
Hả..
Haru nhìn xuống nhìn mình, bây giờ cậu mới nhận ra bản thân không một mảnh vải che thân.
Xấu hổ, Haru lấy tay che cơ thể lại liền chạy một mạch vào trong phòng.
Trên trường.
Haru không vào lớp học mà ra phía sau trèo lên cây ngồi.
Cậu bắt đầu suy nghĩ đến chuyện ở nhà.
Cơ thể cậu vẫn bình thường nhưng sao mẹ lại không nhìn thấy?
Còn cả lúc thay đồ, rốt cuộc thì chuyện này là sao?
Haru
Haru
Chẳng lẽ do mình chơi game nhiều nên mới sinh ảo giác như thế?
Haru
Haru
*suy ngẫm Một ngày 24 tiếng, mình chỉ chơi có 12 tiếng thôi.
Haru
Haru
Như vậy còn dư hẳn 1 ngày để nghỉ ngơi rồi.
Haru
Haru
Có nhiều gì đâu, ít quá trời!
Hot

Comments

Ngoc Vo

Ngoc Vo

t biết thế nào là ít khi chs game rồi xin được vlayj một ngàn lại

2023-10-02

0

Ngoc Vo

Ngoc Vo

ờ thì để tôi hokc thêm khóa giải thích hiện tượng kỳ lạ này

2023-10-02

0

Ngoc Vo

Ngoc Vo

vậy mà vừa nãy có chiếc đèn ô tô k nhìn thấy ngta đó

2023-10-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play