[ BH- ĐN- Vợ Chàng Trương ] Phải Làm Sao Đây ?
Xuyên không!?!
Trong không gian đen tối, không một ánh sáng, không một âm thanh
Đôi mắt mở ra, thấy xung quanh toàn màu đen, trong thâm tâm cô có chút sợ hãi
Đột nhiên, phía đối diện có một tia sáng chiếu vào cô
Cô vùng vẫy để đến được đó
Khi ngón tay của cô chạm vào được luồng sáng
Ánh sáng càng mở rộng, cô nhắm tịt mắt lại.
/ Số phận không thể thay đổi /
/ Mọi thứ đều được định sẵn/
Đầu cô nửa tỉnh nửa mê nghe hai câu nói đó
Giọng nói như thần, phán với cô
Bộ Đông Nhi
* Bật dậy * / mồ hôi chảy /
Bộ Đông Nhi
Đ...đây là đâu ?
NV phụ ( nữ )
Hầu : * mở cửa * / bất ngờ /
NV phụ ( nữ )
Hầu : Cô chủ, cô tỉnh lại rồi / vui mừng /
NV phụ ( nữ )
Hầu : Để tôi đi báo với lão già * chạy đi *
Chưa kịp nói hết câu, cách cửa đã bị người kia đóng sầm cửa lại.
Bộ Đông Nhi
Đây là... Xuyên không?
Hà Văn Tuyết ( lão phu nhân )
/ vui mừng/ * chạy lại *
Hà Văn Tuyết ( lão phu nhân )
Con gái, cuối cùng con cũng tỉnh rồi.
Bộ Đông Nhi
" Vậy họ là bố mẹ của nguyên chủ. "
Trước mặt cô là một người phụ nữ ăn mặc quần áo thời xưa, mặc dù đã nhiều tuổi nhưng vẫn còn trẻ.
Bên cạnh là người đàn ông chững chạc, có vài phần giống bố của cô
Vì thế nên lòng cô sinh ra vài phần chán ghét
Bộ Thành Lân ( lão gia )
Đông Nhi, sao ngẩn ngơ ra thế, vẫn chưa khoẻ hẳn sao / cười /
Ông nở nụ cười hiền từ, làm cô hơi bối rối.
Người đàn ông này, khác hẳn chả của cô
Bộ Đông Nhi
* lắc đầu * Không sao đâu ạ, con hơi mệt nên thế thôi ạ / cười gượng /
Bộ Thành Lân ( lão gia )
* xoa đầu cô *
Bàn tay ấm áp đặt trên đầu cô, cho cô cảm giác kì lạ
Bộ Đông Nhi
" Đây, chắc là cảm giác có cha sao ? "
Comments