Chương 5:Suy nghĩ xấu xa

Tưởng Nguyệt nhìn Lục Trí, hắn không nói gì cũng đánh ánh mắt về phía cô.

Hắn muốn cô tự giải quyết, xem tính hắn xấu xa chưa kìa?

"Lục Trí không nói gì, cô là ai mà xen vào chuyện gia đình người khác?" Tông giọng của cô nhẹ như gió thổi, nhưng cô đoán chắc chắn là lực sát thương không nhẹ.

Tiêu Đào nghe xong tức đến mặt xanh mặt đỏ, nhưng mà cô ta cũng biết rõ những lời này không thể phản bác lại. Đúng, cô ta và Lục Trí chưa là cái gì của nhau cả nên cũng không thể làm quá lên được.

Tiêu Đào tức mà không làm được gì, chỉ có thể nói vu vơ:

"Dì à, có lẽ dì hiểu lầm ý của tôi rồi. Ý tôi là lo lắng cho anh Trí thôi, người ta nói này nọ sau lưng anh ấy thì tội nghiệp."

Đúng lúc này Tưởng Nguyệt có điện thoại, cô đi ra ngoài ban công nghe máy.

Vắng mặt cô, Tiêu Đào mới nhìn hắn nũng nịu nói: "Anh Trí sao mà để mẹ kế ở chung được, kỳ lắm đó."

"Cô ta không phải mẹ tôi." Hắn lạnh nhạt đáp.

Thấy hắn không vui vẻ gì, Tiêu Đào mới đi tới dựa vào người hắn cất giọng mèo nhỏ:"Thôi được rồi, do em nhiều chuyện được chưa? Cho em mượn sơ mi của anh nha, quần áo em ướt cả rồi nè."

Tiêu Đào đem tay của hắn đặt lên đùi cô, giống như cho hắn cảm nhận được quần áo của cô đang ướt, cũng giống như cố tình khiêu khích.

Lục Trí nhìn ra bên ngoài ban công, sau đó trong đầu lóe lên suy nghĩ có xấu xa.

"Được, vào phòng đi. Tôi lấy cho cô."

"Cám ơn anh Trí nha."

Tiêu Đào như mở cờ trong lòng, hiếm thấy dịp hắn dễ chịu như vậy, cô ta phải nắm bắt thời cơ mới được.

Cô ta thay áo sơ mi của hắn, bộ dạng trông quyến rũ vô cùng. Hắn cong khoé môi, sau đó mở cửa đi ra ngoài, lúc ấy cánh cửa phòng bên cạnh cũng mở ra đồng thời.

Tưởng Nguyệt mặc cảnh phục, cô nhìn Lục Trí, xong rồi nhìn Tiêu Đào đang đứng ngay bên cạnh hắn. Nụ cười nhạt treo trên môi của Tưởng Nguyệt, khiến hắn hận không thể hung hăng cắn nát đôi môi kia.

Tại sao cô có thể cười được, nên tức giận mới đúng chứ?

Là ai vừa rồi cùng hắn hôn môi?

"Tôi ra ngoài làm việc, có thể phải tăng ca đêm nên cứ khoá cửa đi."

Nói rồi cô rời đi, cũng không quyến luyến hay tức giận một chút nào. Lục Trí chửi thề trong lòng, hắn lại thua cô rồi, thua trước sự bình tĩnh của cô...

*

Tưởng Nguyệt ra khỏi nhà, chiếc xe cảnh sát chờ cô ở trước cửa. Nhiệm vụ lần này cũng không lớn, chủ yếu là dàn xếp vài cảnh để thuận lợi cho sau này.

Chiếc xe cảnh sát dừng lại ở khu nhà phía sau chợ, cuối xóm tụ lại một đám đàn ông vừa nhìn đã biết là không phải người đàng hoàng.

Tưởng Nguyệt mở cửa xe đi xuống, tuýt còi ở trên môi.

"Kiểm tra đột xuất đây, các người khuya rồi còn tụ tập ở đây làm gì?"

Ba bốn tên đàn ông nhìn Tưởng Nguyệt dò xét, sau đó một tên trông có thể là "cầm đầu" đứng ra phía trước đối diện với cô.

"Đồng chí cảnh sát, trông cô lạ quá mới vừa tới đây hả?"

"Đúng vậy, tôi mới chuyển công tác đến. Các người tụ ở đây có chuyện gì không?"

Tên cầm đầu đánh giá cô một lượt, sau đó còn liếm môi rất tởm. Tưởng Nguyệt cố che giấu cảm giác bài xích, ưỡn ngực nhìn thẳng.

"Anh em nói chuyện phiếm thôi. Bọn này là người của anh Hổ. Đều là người quen, về hỏi cấp trên của cô em là biết."

"Cái đó không thuộc trong phạm vi công tác. Nói tóm lại tôi muốn soát người, kiểm tra hành chính thôi, theo luật là được phép."

"Được, soát thế nào đây. Có cần anh đây cởi hết quần áo cho em nhìn không?" Tên cầm đầu càng lúc càng trắng trợn.

Đám đàn em của gã cười nắc nẻ, trông đang hưởng ứng cổ vũ nhiệt tình lắm.

"Không cần cởi, tôi có nghiệp vụ."

Tưởng Nguyệt làm hành động soát người, lúc cô cho tay vào túi quần người đó liền sờ thấy một "vật" lạ, hình như là một cái túi nilon. Cô muốn lấy ra xem thì bị giữ chặt tay, gã rút trong túi sau ra vài giờ giấy mệnh giá lớn nhét vào túi áo sơ mi của cô.

Lúc như vậy còn cố ý đùa bỡn lại như vô tình chạm vào ngực của cô, Tưởng Nguyệt hít thở thật sâu để nhẫn nhịn.

Gã nói:"Đừng cố tìm tòi thứ gì cả, không tốt đâu hiểu không?"

Tưởng Nguyệt nhìn gã, cố tình lộ ra vẻ mặt đang suy nghĩ, phân vân.

"Này, có chuyện gì thế?"

Giọng phụ nữ lanh lảnh vang lên phía sau, theo như phán đoán của cô thì chắc là giọng của Tiêu Đào. Trí nhớ và thính lực của Tưởng Nguyệt xưa nay đều rất tốt.

Tiêu Đào đi cùng Lục Trí đến trước mặt cô.

"Trời ạ, em gái cảnh sát em sờ cái gì mà lâu quá vậy. Trong túi anh làm gì có đồ vật phi pháp, chỉ có "hàng" của anh đây, cẩn thận kẻo trúng anh đó nha." Gã lưu manh nói rất lớn, gần như muốn bắt loa thông báo luôn.

Tưởng Nguyệt rút tay về, giả vờ tỏ vẻ lúng túng.

"Em gái cảnh sát mắc cỡ rồi hả, đáng yêu quá."

"Mẹ mày, nói cái gì đó?"

Lục Trí pát đầu gã lưu manh, nghiến răng chửi rủa. Gã cũng không hiểu gì, nhưng mà Lục Trí là người gã khổng thể đắc tội. Anh Hổ coi trọng thiếu niên này, con gái của anh ta cũng coi trọng hắn.

"Được rồi, không có gì hết thì giải tán đi. Chỗ này cấm tụ tập!"

Tưởng Nguyệt lên xe cảnh sát rời đi.

Tiêu Đào nhìn theo khẽ lắc đầu, sau đó hoang mang nhìn Lục Trí, cô ta lo lắng kéo tay hắn nói:"Anh Trí à mẹ của anh... À không phải dì kế của anh là cảnh sát khu vực hả?"

"Ừ."

"Trời ơi, anh để dì ta ở bên cạnh mình nhỡ đâu..." Tiêu Đào làm ra vẻ mặt nghiêm trọng.

"Không có gì, Tiểu Nhãn đưa chị Đào về đi."

Nói rồi hắn quay lưng rời đi, mặc kệ ánh mắt không cam tâm của Tiêu Đào.

Lục Trí về nhà, căn nhà trống trãi chỉ có một mình hắn. Sự yên tĩnh bao trùm lấy hắn, khiến hắn có những suy nghĩ không nên có…

Hot

Comments

Nhung Hồng

Nhung Hồng

hay nè hóng tg ơi

2023-10-01

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tui nghi ngờ thân phận ngầm của nam chính lắm nha, có khi nào cái tiệm xăm hình và mối quan hệ mập mờ với Tiểu Đào cũng là một kiểu trá hình

2023-10-01

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị nhà chính là kiểu: "con" tuổi gì mà đấu lại ta "con trai" ơi:)) anh lại thua chị một keo nữa rồi😆😆😆

2023-10-01

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:Trở lại chốn cũ.
2 Chương 2::Bữa sáng đầu tiên sau ba năm
3 Chương 3: Cô không phải mẹ tôi.
4 Chương 4:Quan hệ mẹ kế con chồng nhạy cảm.
5 Chương 5:Suy nghĩ xấu xa
6 Chương 6:Nhịn được không?
7 Chương 7:Giải được câu đố trong lòng
8 Chương 8:Hồi tưởng
9 Chương 9: Lục Trí là thiếu niên đẹp trai
10 Chương 10: Ghen! Vết cắn
11 Chương 11: Không thể công khai
12 Chương 12: Hồi tưởng (H)
13 Chương 13: Để biết mình đang tồn tại
14 Chương 14: Bước đầu của kế hoạch
15 Chương 15: "Tập gọi là dì đi, khéo sau này em phải ngồi sui cưới vợ cho a Trí."
16 Chương 16: Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng (H)
17 Chương 17: Thích không?
18 Chương 18: Người đàn ông có học thức
19 Chương 19: Hứa hẹn tương lai.
20 Chương 20: Dụ rắn ra khỏi hang.
21 Chương 21: Tôi thích ăn "rau sạch"
22 Chương 22: Tôi sẽ đánh chết nó!!!
23 Chương 23: Tưởng Nguyệt rất thích hắn
24 Chương 24: Sụp đổ
25 Chương 25: Tâm tư của Lục Trí
26 Chương 26: Mối quan hệ mờ ám không muốn người khác biết.
27 Chương 27: Đó là cửa tử, phải chạy, đừng quay đầu lại.
28 Chương 28: Xin lỗi nhé cảnh sát Tưởng
29 Chương 29: Khoảng cách
30 Chương 30: Từ chối nụ hôn.
31 Chương 31: Hắn sẵn sàng đợi cô quay đầu lại.
32 Chương 32: Đêm qua tôi say quá.
33 Chương 33: "Tôi là cảnh sát mà, có đánh cũng là tôi đánh cậu ấy. Anh đừng lo."
34 Chương 34: Âm mưu
35 Chương 35: Tự lấy đá đập chân mình.
36 Chương 36: Quỷ mới tin anh
37 Chương 37: Sơ hở
38 Chương 38: Trận chiến cuối cùng.
39 Chương 39: Nguy kịch.
40 Chương 40: kết thúc ân oán
41 Chương 41: Hắn vẫn luôn đợi cô.
42 Chương 42: Lục Trí bóc bánh trả tiền?
43 Chương 43: Dì kế
44 Chương 44: Hắn không giận cô nữa.
45 Chương 45: Giây phút vui vẻ nhất cuộc đời.
46 Chương 46: Bảo vệ bạn trai
47 Chương 47: Em sẽ miễn cưỡng yêu chị hết đời này.
48 Chương 48: Trạm dừng chân cuối cùng.
49 Ngoại truyện: Anh yêu em
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1:Trở lại chốn cũ.
2
Chương 2::Bữa sáng đầu tiên sau ba năm
3
Chương 3: Cô không phải mẹ tôi.
4
Chương 4:Quan hệ mẹ kế con chồng nhạy cảm.
5
Chương 5:Suy nghĩ xấu xa
6
Chương 6:Nhịn được không?
7
Chương 7:Giải được câu đố trong lòng
8
Chương 8:Hồi tưởng
9
Chương 9: Lục Trí là thiếu niên đẹp trai
10
Chương 10: Ghen! Vết cắn
11
Chương 11: Không thể công khai
12
Chương 12: Hồi tưởng (H)
13
Chương 13: Để biết mình đang tồn tại
14
Chương 14: Bước đầu của kế hoạch
15
Chương 15: "Tập gọi là dì đi, khéo sau này em phải ngồi sui cưới vợ cho a Trí."
16
Chương 16: Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng (H)
17
Chương 17: Thích không?
18
Chương 18: Người đàn ông có học thức
19
Chương 19: Hứa hẹn tương lai.
20
Chương 20: Dụ rắn ra khỏi hang.
21
Chương 21: Tôi thích ăn "rau sạch"
22
Chương 22: Tôi sẽ đánh chết nó!!!
23
Chương 23: Tưởng Nguyệt rất thích hắn
24
Chương 24: Sụp đổ
25
Chương 25: Tâm tư của Lục Trí
26
Chương 26: Mối quan hệ mờ ám không muốn người khác biết.
27
Chương 27: Đó là cửa tử, phải chạy, đừng quay đầu lại.
28
Chương 28: Xin lỗi nhé cảnh sát Tưởng
29
Chương 29: Khoảng cách
30
Chương 30: Từ chối nụ hôn.
31
Chương 31: Hắn sẵn sàng đợi cô quay đầu lại.
32
Chương 32: Đêm qua tôi say quá.
33
Chương 33: "Tôi là cảnh sát mà, có đánh cũng là tôi đánh cậu ấy. Anh đừng lo."
34
Chương 34: Âm mưu
35
Chương 35: Tự lấy đá đập chân mình.
36
Chương 36: Quỷ mới tin anh
37
Chương 37: Sơ hở
38
Chương 38: Trận chiến cuối cùng.
39
Chương 39: Nguy kịch.
40
Chương 40: kết thúc ân oán
41
Chương 41: Hắn vẫn luôn đợi cô.
42
Chương 42: Lục Trí bóc bánh trả tiền?
43
Chương 43: Dì kế
44
Chương 44: Hắn không giận cô nữa.
45
Chương 45: Giây phút vui vẻ nhất cuộc đời.
46
Chương 46: Bảo vệ bạn trai
47
Chương 47: Em sẽ miễn cưỡng yêu chị hết đời này.
48
Chương 48: Trạm dừng chân cuối cùng.
49
Ngoại truyện: Anh yêu em

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play