Chap 3

Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*dần buông tay* Em ấy chỉ ngủ thôi đúng chứ? Rõ ràng hôm qua em ấy còn chúc tôi ngủ ngon mà?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao nói đi là đi vậy chứ...*quay mặt vào tuờng*
Bác sĩ: bệnh nhân đã được đưa đến phòng chờ...tôi xin phép *rời đi*
______
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* bước vào*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*vén tấm vải lên*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu Đậu nhỏ *chạm vào mặt em*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh xin lỗi hức...hức...anh không bảo vệ được bạn nhỏ của anh...hức...xin lỗi *nắm lấy tay em*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đậu Đậu *bước tới giường bệnh*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em thất hứa rồi đấy *nhẹ nhàng* Em biết mà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh rất ghét những người thất hứa, nhưng giờ sao anh ghét nổi em đây?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thứ anh cần chỉ cần em tỉnh dậy thôi, anh sẽ thật nghe lời em mà.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em làm vậy có quá ác rồi không?
Khuôn mặt mới giờ trước còn hồng hào, vui vẻ tạm biệt họ vậy mà hiện tại còn đâu.
Khuôn mặt nhỏ chẳng còn sắc hồng như ban đầu, đôi mắt cũng cứ vậy mà nhắm nghiền.
Cứ vô tâm mặc những con người kia có khóc lóc, van xin em tỉnh dậy.
Hắn đứng bên ngoài không dám vào trong, không dám đối diện với sự thật này, nó quá tàn khốc.
Mà hình như hắn đã quên mất chính bản thân đã làm em suy sụp nhất ở giây phút cuối đời, hắn thừa nhận bản thân không yêu em
nói rằng mọi thứ chỉ là "đã từng". Hắn rung động với em cũng chỉ là nhất thời, ấy vậy mà trái tim của hắn giờ lại đau như hàng ngàn con dao đâm vào vậy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Em nói dối hức...em không yêu anh, Trương Cực...hức
Tả Hàng
Tả Hàng
"Tả Hàng ngốc, không yêu anh ai lại ở bên anh tận 7 năm chứ" *nhớ lại lời em nói*
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh sai rồi...thật sự sai rồi *tự tát mình*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*tiến lại giường bệnh*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đậu Đậu *nhẹ giọng*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao mặt em lại nhợt nhạt thế kia? *chạm lên mặt em*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lại không chăm sóc tốt cho bản thân chứ gì, anh biết ngay mà.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Từ sau nhớ phải biết quan tâm đến bản thân một chút, nghe chưa?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*khuỵu xuống* hức...đồ ngốc này hức...sao lại trở nên thế này hức...
Ở một góc khuất
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Con người ở đây đều mít ướt vậy sao?
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Đâu phải sẽ không gặp nữa? Mọi thứ sẽ được lặp lại một lần nữa mà
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Thật là. Nhưng 7, 8 năm sao? Cũng không phải thời gian ngắn nhỉ?
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Cứ thiếu người suốt vậy, đà này lại phải quản tận hai người rồi *thở dài bước đi*
_______
Ào ào*
Một cơn mưa như trút nước cứ vậy đổ xuống giữa lòng thành phố.
Nỗi bi thương lại càng thêm đẫm lệ.
Trời cứ mưa không ngớt, nỗi đau trong lòng cũng chẳng thể nguôi. Mưa rơi trong lòng còn nặng hạt hơn cơ mà.
Người ra đi, người ở lại rốt cuộc ai mới là người đau nhất?
Chẳng thể hiểu rõ lòng ai, cho dù có miêu tả ra sao cũng không bằng chính bản thân cảm nhận nó.
Đông qua Xuân đến, ở nơi ngàn vạn bông hoa nở rộ dưới sự ấm áp của mùa Xuân mang lại.
Nhưng nơi đây lại đón nhận đợt mưa đầu tiên của mùa Xuân, đáng lẽ phải là cơn mưa phùn nhẹ nhàng bao người cười tươi vui vẻ đón nhận.
Nhưng sao cơn mưa này lại kéo dài dai dẳng đến vậy, những hạt mưa rơi liên miên không có điểm dừng.
_______
Mọi hậu sự của em cứ vậy được diễn ra
Khóc cũng khóc rồi, van xin cũng đã van xin, cũng đánh cũng mắng.
Vậy đấy, nhưng người thì cũng đã đi, mang về từ cõi chết sao được đây?
Không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ người mình thương chẳng thể bên mình nữa.
Không bên nhau cả đời cũng được. Em bên người khác cũng chẳng sao, chỉ cần em được hạnh phúc đánh đổi ra sao anh cũng nguyện ý.
Nếu thật sự hạnh phúc không nổi thì hãy cứ quay đầu anh vẫn nơi đây đợi em!
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play