Chap 4

trời cũng đã tối nhưng tâm trạng cô càng rối hơn kia mà phải làm sao cho đúng đây
nghe nàng nói thế khiến cô cảm thấy có lỗi vô cùng nếu nàng biết sự thật này liệu nàng có còn tin cô nữa không?
trong lúc ngủ nàng lại vô thức rơi nước mắt điều này chưa từng xảy ra khiến cô có chút lo sợ cô vội kêu nàng
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
Đan Ny..[kêu nàng]
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
Đan Ny.![kêu lớn]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
[giật mình tỉnh giấc+nhìn cô]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
có chuyện gì mà chị kêu em lớn thế.?
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
à chỉ là thấy em khóc nên chị kêu.
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
à ừm.[lau đi nước mắt còn sót lại]
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
sao lại khóc.?
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
em mơ thấy chị cùng người khác dắt tay nhau cùng đi bỏ em lại.[nhìn cô]
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
...
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
chị sao thế.?
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
Khôn..g..sao.
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
chị hỏi em này nhé.?
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
ừm chị hỏi đi.
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
nếu chị yêu người khác thì em có còn bên chị nữa không.
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
tất nhiên là không.
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
tại sao chứ.?
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
bởi vì em không thể bên cạnh người đã có người yêu rồi như thế không khác gì trà xanh cả.
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
có thể làm bạn được không.?
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
càng không đâu bởi vì ai lại muốn làm bạn với người mình thương đâu.
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
...
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
vậy sao...
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
ừm.
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
sao chị lại hỏi mấy câu này vậy.?
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
à chỉ là muốn biết thôi.
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
mà chị hết lạnh lùng với em rồi sao.?
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
em muốn chị thế hả.?
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Không.
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
chỉ là có chút không quen thôi.
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
ừm.
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
Không thể làm bạn sao..[nghĩ]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
mà này lần sao chị dẫn em đi chơi có được không.?
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
những cặp đôi yêu nhau luôn đi chơi cùng người yêu với lại kể từ ngày em cưới chị cũng chưa từng được đi.
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
à ừm..[có chút sót]
sao một lúc nói chuyện thì nàng cũng ngủ quên mất luôn cô thì đặt nàng nằm ngay ngắn lại rồi ôm nàng ngủ
Ở nơi nào đó
Nhân Vật Bí Ẩn
Nhân Vật Bí Ẩn
Chuẩn bị đi Trần Kha những gì mày đang có sắp phải tạm biệt với nó rồi.[cười nham hiểm]
Nhân Vật Bí Ẩn
Nhân Vật Bí Ẩn
mày chính là người cướp em ấy khỏi tao thì tao sẽ cướp lại tất cả gồm cả người mày yêu.[nhìn vào ảnh trên điện thoại]
sáng hôm sau
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
[vươn vai+nhìn qua]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
chị ấy đi làm rồi lúc nào cũng vậy.
nàng bước xuống vscn rồi cũng xuống lầu nhưng lần này khác hẳn hơn những lần trước cô đang nấu đồ ăn nàng bước chậm lại rồi nhìn cô
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
[cảm giác ai đó nhìn mình quay lại+giật mình]
cả hai nhìn nhau không nói câu nào nhưng vừa ngửi thấy mùi khét thì cô mới hoàn hồn lại vội tắt bếp
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
em thức hồi nào vậy.?
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
mới thôi.
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
sao chị phải tự nấu vậy.?
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
người giúp việc đâu.?
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
à chỉ là chị muốn nấu thôi.
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
quản gia đâu sao em không thấy bà ấy.
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
à ừm quản gia nhà có việc nên xin nghỉ mà em hỏi để làm gì.?
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
chỉ là thắc mắc thôi.
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
để em phụ cho.
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
Không cần đâu.
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Không sao.
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
được vậy em giúp chị rửa rau đi.
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
ừm.
sao một lúc làm đồ ăn xong thì cũng được đưa lên bàn ăn cô thì gắp cho nàng liên tục khiến nàng phải nói
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
em có thể gắp được chị không cần gắp liên tục thế đâu.
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
ừm.
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
chị sao vậy.
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
Không sao.
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
cho chị xin lỗi.
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
hửm sao lại xin lỗi.?[ngước lên nhìn cô]
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
ừm tại vì chị bận việc mà quên mất dành thời gian cho em.
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Không sao.
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
việc bận thì nên làm trước đi chơi sau cũng được...[nhìn cô]
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
...
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
Không,việc bận có thể để sau còn em thì không.
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
chị.?
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
hôm nay chị rảnh chị dẫn em đi chơi.
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
thật không.?
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
thật.
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
[vui vẻ nhìn cô]
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
em vui đến vậy sao.?
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
ừm.
sao một lúc cô và nàng cũng ăn xong như đã hứa cô đã dắt nàng đi chơi nào là tàu lượn siêu tốc,nhà ma,xem phim,...nàng rất vui
hôm nay cô và nàng chơi rất vui cô thì mệt vì phải đi nhiều nơi nhưng nàng thì lại rất vui chả hề mệt tí nào cả cô cõng nàng trên vai đi về
vì giữa đường xe không chạy được nên đành đi bộ nhưng cô thấy nàng đi bộ cũng không đành lòng mà cõng vậy đó
đoạn đường nay vắng vẻ nhưng lại lãng mạn vô cùng không biết vì sao cô lại muốn khoảng khắc này dừng lại mãi mãi nữa.
cô tuy mệt nhưng không nói nàng biết cô mệt chứ nhưng mỗi lần nàng kêu cô thả xuống là mỗi lần cô tăng tốc nhanh hơn thoáng chốc đã về tới nhà
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
[thở hổn hển]
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
Không ngờ em nặng đến thế.
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
em có nặng đâu do chị yếu quá thôi.
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
giận em luôn.[phồng má nhìn nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
thôi mà đừng giận chị mà giận em là em bỏ chị đó.
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
vậy bỏ đi.[quay đầu đi]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
[bỏ đi]
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
Ơ.
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
Không thèm dỗ luôn.
thấy nàng không quay lại cô liền lên lầu vừa vào đã thấy nàng đang nằm ngủ
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
[ôm nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
[cố đẩy cô ra]
Trần Kha [Cô]
Trần Kha [Cô]
yên đi chị mệt rồi.
Trịnh Đan Ny [Nàng]
Trịnh Đan Ny [Nàng]
[im lặng+để yên]
nàng biết cô mệt thật vì nãy giờ cõng không mà.
Chapter
Chapter

Updated 54 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play