#Chương 3
# Kyjin #
Các ngươi thấy sao với cảnh vừa rồi~ /vui vẻ xuất hiện/
Trả lời câu hỏi của Kyjin cũng chỉ là sự im lặng, tất cả đều hướng vào màn hình đã dừng lại kia. Không ai dám tin vào những gì bản thân đã thấy
Cũng phải thôi, dù gì vừa rồi họ còn chứng kiến những chuyện vô lý đến không thể tin xảy ra mà....
# Kyjin #
" cũng phải, nhìn mấy cảnh phút cuối đó thì sao tỉnh táo được~ "
Nói dài thì dài nhưng ngắn cũng ngắn, cũng chỉ có Kyjin là thích thú trước bộ mặt lúc bấy giờ của mấy người này
# Kyjin #
✨✨ /nghĩ ra ý hay/
# Kyjin #
Này! /điều khiển tay khiến tất cả nhìn về phía mình/
# Kyjin #
Hưm~ /bay đến bên Ran ngắm nghía/
Mori Ran
Có- có chuyện gì không ạ.... /nhìn Kyjin đang bay qua bay lại/
Mới vừa rồi cô còn thất thần khi nhìn thấy Shinichi rút dao ra, ấy thế nhưng không biết chuyện gì mà cơ thể cô lại tự động quay sang hướng khác
Ran không biết những thứ cô đã thấy là gì, có phải thật không nhưng cô biết chắc một điều....người phụ nữ tên Kyjin này rất đáng sợ
# Kyjin #
Không có gì /bay về chỗ cũ/
Kudo Yusaku
Chuyện gì đã xảy ra /lên tiếng, nhìn về phía Kyjin/
# Kyjin #
..../nhìn ông Kudo rồi cười/
# Kyjin #
Cũng không có gì, chỉ là cho mấy người xem mấy đoạn phim thôi ấy mà~
Mori Kogoro
Cô gọi đó là mấy đoạn phim thôi sao?!!
Kudo Yusaku
...../nhíu mày/
Kudo Yusaku
Đó không phải là một trò đùa
# Kyjin #
Ta cũng đâu có nói đùa?
Tất cả
...../im lặng nhìn cô/
Họ hiểu từng chữ cô nói nhưng khi ghép lại, lại thấy bản thân có chút không hiểu.
Người con gái trước mắt này vẫn duy trì bộ dáng 'không biết, không hiểu' với họ. Nói kiểu gì, nhìn kiểu gì cũng không moi được gì từ cô cả
Kudo Yusaku
...../quan sát cô/
# Kyjin #
.....^^/thản nhiên/
Kudo Yusaku
Chúng tôi không hiểu..../phiền lòng/
Kudo Yukiko
Tại sao Shin có thể làm chuyện này....
# Kyjin #
...../nhìn bà Kudo/
# Kyjin #
Vì các người hoàn toàn không hiểu gì ở hắn ta?
Kudo Yukiko
Sao tôi có thể không hiểu con trai mình chứ?!!
Kudo Yusaku
Yukiko..../đau lòng/
# Kyjin #
....../nghe không lọt/
# Kyjin #
Các ngươi có quyền hỏi ta 3 câu hỏi /chuyển đề tài vì quá chán/
# Kyjin #
Vì là người đầu tiên nên lấy người ở giữa đi /không đếm xỉa đến ánh nhìn của mấy người trong phòng/
Mori Kogoro
Tất cả câu hỏi của chúng tôi sao? /nhìn cô không mấy thiện cảm/
# Kyjin #
Phải a~ /nhún vai/
Megure Juro
Người ở chính giữa.../quan sát/
Toyama Kazuha
Là cậu đó Ran!!
Mori Ran
Mình- mình sao?? /quan sát lại thì thấy đúng/
# Kyjin #
Xin chào, cô gái may mắn!
# Kyjin #
Cô muốn hỏi ta điều gì?
# Kyjin #
Nên nhớ, cô chỉ có 3 câu hỏi thôi nhé~
Mori Kogoro
Hỏi cô ta cách ra khỏi đây đi Ran!
Kisaki Eri
Không! Hỏi câu khác đi!
Mori Kogoro
Gì chứ?!! /nhìn Eri/
Kisaki Eri
Không phải lúc cần ra khỏi đây /nhìn lại/
Megure Juro
* Cháu cứ hỏi đi, chắc là không sao đâu....* /nói nhỏ cho Ran nghe/
Mori Ran
Những.....những chuyện trên màn sáng kia ..... /sợ/
Mori Ran
Có phải là thật không....?
Ran lắp bắp đặt câu hỏi trong sự yếu lòng của mình, cô sợ, sợ rằng những gì bản thân thấy là sự thật
Cũng sợ .....chính câu hỏi của mình....
Nhưng có vẻ ông trời chẳng mảy may trước những cung bậc cảm xúc của loài người nhỏ bé, câu trả lời của Kyjin đạp đổ bức tường nhận thức của cô
# Kyjin #
Là sự thật hết đấy! /vui vẻ/
Mori Ran
Kể cả việc.... Shinichi đã....giết người.... /không muốn tin/
# Kyjin #
Ừm hứm, là thật hết đó /thưởng thức vẻ mặt của Ran/
Mori Ran
Tại- tại sao? /cố gắng kìm nén/
# Kyjin #
Vì sao? /ngẫm nghĩ/
# Kyjin #
Vì muốn có được tự do
# Kyjin #
Nên đó là việc cần thiết
Câu trả lời của Kyjin thật mâu thuẫn
Người con, người bạn của họ muốn có sự tự do nên đã giết người sao? Lấy đi mạng sống của một ai đó để có được tự do sao?
Chẳng phải bây giờ Shinichi đang tự do đó sao? Cậu muốn làm gì cũng được mà?
Cậu là một thám tử lừng danh, là một học sinh được các thầy cô xem trọng, cậu có một gia đình ấm áp, không cần lo về tiền bạc....cậu gần như có mọi thứ mà những kẻ ngoài kia đầy khát khao
Họ muốn nói, muốn hỏi...nhưng hỏi ai đây? Hỏi Kyjin sao?
Người con gái duy nhất biết mọi điều ở đây, người nói cho họ biết rằng tất cả những gì mà họ xem nãy giờ là sự thật....
Giống như thần linh....nhìn xuống thế gian đầy sự đau khổ mà chẳng có lấy chút cảm thông.....
Cho họ thấy sự thật....đồng thời cũng đập vỡ mảnh đất cho họ trụ vững.....để tất cả ngã xuống đáy mồ vô tận.....
# Kyjin #
Cô đã hết 3 câu hỏi rồi, không thể hỏi nữa a~ /nhắc nhở/
Mori Kogoro
Tiếp theo, tôi sẽ hỏi..../nghiêm túc/
# Kyjin #
Tiếc quá~ xin lỗi ngài nhé
Mori Kogoro
Cô có ý gì đây?
# Kyjin #
mỗi lần chỉ có một người thôi, lần này hết lượt òi~
Mori Kogoro
Cô!! /đập bàn đứng dậy/
Megure Juro
...../ấn xuống/
Megure Juro
* bình tĩnh đi Mori.... * /lắc đầu/
Mori Kogoro
tch- /ngồi xuống/
Megure Juro
Cô Kyjin, bao lâu nữa mới được hỏi lại vậy? /đối mặt với cô/
# Kyjin #
Lần tiếp theo dừng đoạn phim đó /chỉ vào màn sáng/
Megure Juro
Chúng tôi hiểu rồi /gật đầu + ngồi xuống/
# Kyjin #
^^ bái bai~ /vẫy tay rồi biến mất/
Sau khi Kyjin biến mất, không khí trong phòng đã u ám thì giờ đây còn chút gượng gạo
Họ bị bắt đến đây để xem một trò điên khùng để rồi nhận ra ..... họ chẳng hay biết gì bởi người bạn, người con bên cạnh mình cả.....
Màn sáng giữa không trung bắt đầu sáng lên rồi tiếp tục
Họ đưa ánh mắt dõi theo, như muốn quên đi cuộc nói chuyện vừa rồi
Comments