{ĐN Dr.Stone X KNY} Mommy Là Tất Cả Với Tớ, Cậu Là Cái Thá Gì?!
[Chap 2]
Ánh nắng ban mai len qua kẽ rèm, rọi xuống căn phòng một màu vàng dịu nhẹ. Không khí trong lành của buổi sớm phả vào, nhưng bên trong chăn ấm, chẳng ai muốn thức dậy cả.
Trên giường, một con gấu mèo trắng lười biếng cuộn tròn, rúc vào hơi ấm quen thuộc.
Taiyo dụi mặt vào nơi mềm mại trước mặt mình, hơi thở đều đều, đuôi cũng quấn chặt lấy thân thể kia như thể không muốn rời xa.
Heiwa Taiyo
… Mlem…múp rụp
???
Em lại dính người rồi đấy
Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo một chút bất đắc dĩ.
Nhưng Taiyo chỉ càng ôm chặt hơn, rúc mặt vào, cái đuôi khẽ động đậy, đôi tai mềm nhúc nhích.
Heiwa Taiyo
Chị ấm lắm… cho em ngủ thêm chút nữa…
Hoshi nhìn kẻ đang ôm mình không chịu buông, thở dài một hơi, nhưng cũng không có ý định đẩy ra.
Cô biết rõ thói quen lười biếng này của em mình.
Heiwa Hoshi { Yuki }
Không dậy thì khỏi ăn sáng
Taiyo lập tức bật dậy, mắt mở to, khuôn mặt vẫn còn chút mơ màng nhưng ánh mắt sáng rực như tìm thấy mục tiêu sống.
Heiwa Taiyo
Chị thương em nhất luôn!
Heiwa Hoshi { Yuki }
// Khẽ cười, xoa đầu em // Biết rồi
Taiyo lết vào phòng tắm, đứng trước gương với khuôn mặt ngái ngủ.
Mái tóc trắng để kiểu tomboy đuôi sứa rối bù, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu trong gương.
Heiwa Taiyo
// nhìn chằm chằm bản thân, rồi nghiêng đầu //
Heiwa Taiyo
… Đẹp trai vãi😍
Heiwa Hoshi { Yuki }
// đứng ngoài cửa nghe thấy, chỉ khẽ cười //
Heiwa Hoshi { Yuki }
Đừng tự khen mình nữa, mặt trời nhỏ, nhanh lên
Taiyo lười biếng đánh răng, rửa mặt, chải đầu rồi mặc đồng phục vào. Bộ đồ tôn lên dáng người mảnh khảnh nhưng rắn rỏi, đuôi gấu mèo khẽ vẫy nhẹ.
Bước xuống nhà, hương thơm của bữa sáng lập tức đánh thức mọi giác quan.
Đôi tai gấu mèo của Taiyo dựng lên, mắt sáng rực.
Hoshi cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống bàn. Taiyo cũng nhanh chóng nhảy vào chỗ của mình.
Mama đã ngồi ở đầu bàn, vẫn như thường lệ, mái tóc đen ngắn với phần đuôi tím khói gọn gàng, đôi mắt xanh thẳm bình thản như mặt hồ tĩnh lặng.
Heiwa Taiyo
Chào buổi sáng, mama!
Heiwa Hoshi { Yuki }
Sáng ấm, mama
Heiwa-san
// không thèm ngước lên, chỉ hờ hững gõ nhẹ ngón tay lên bàn //
Heiwa-san
Ăn đàng hoàng, đừng làm rơi vụn bánh xuống sàn
Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí quen thuộc và ấm áp. Một ngày mới lại bắt đầu.
Comments