(Đội Đặc Nhiệm CID) Nhiệm Vụ Của Một Thanh Tra Viên Nhỏ Tuổi
Chap 5
Nvp
<Pahi>: Do ngay tâm thẳng trực tiếp vào đầu và xuyên qua não nên đã ch.ết tức thì
Rayu
Nhưng tại sao hung thủ có thể làm thế được ạ
Rayu
Nếu nạn nhân còn ý thức thì phải chạy đi chứ
Nvp
<Pahi>: Đơn giản chỉ cần là người quen là được thôi
Nvp
<Pahi>: Hoặc bị uy hiếp chăng?
Nvp
<Pahi>: Những thứ này em lấy nó ở đâu
Hắn khẽ nhíu mày lại nhìn em bằng ánh mắt khả nghi
Em cũng thản nhiên uống nước đáp lại đâu hỏi đầy hoài nghi kia của hắn ta mà không do dự
Rayu
Nếu em nói cho thầy biết.... thầy đừng nói ai hay là trách phạt nhé!
Rayu
Cháu.... trộm được từ chỗ CID đây ạ
Rayu
/Nói dối không chớp mắt/
Nvp
<Pahi>: Oh... ra là vậy
Nvp
<Pahi>: Em vào đó trộm cũng gan dạ lắm đó
Rayu
Em mà.. chuyện gì mà em làm không được cơ chứ
Rayu
Kể cả việc bắt thầy vào tù chăng
Nvp
<Pahi>: Haha em khéo đùa thật
Nvp
<Pahi>: Có lẽ em rất thích CID nhỉ
Rayu
Vụ án này em đặt biệt đến tìm riêng thầy nhờ thầy giải mã đó!
Nvp
<Pahi>: Nhưng tại sao em lại tìm thầy
Họ bước vào với vẻ mặt khá bình thường đứng xung quanh hắn ta như thể bao vây hắn
Nvp
<Pahi>: Người nhà của em sao
Rayu
À... thầy có thể xem là vậy
Rayu
*Bánh này ngon ghê.... để khi phá án xong mình đi mua một ít mới được*
Rayu
*Hay là khiêng cả tủ lạnh nhà thầy ấy về*
Nvp
<Pahi>: Chào mọi người tôi là Pahi
Nvp
<Pahi>: Giáo viên của Rayu hân hạnh
Abhijeet
Kia là Nikhil và Purvi
Rayu
Bọn họ đến từ.... CID
Nghe thế hắn vắt chân lên cổ mà chạy nhưng lại bị bao vậy và tóm lại đê dàng
Rayu
Đã sai thì phải biết nhận lỗi chứ ạ...
Rayu
Nên... hãy trở về trụ sở mà nghiên cứu tiếp đi nhé
Rayu
Thầy sẽ không còn cơ hội để ra tay với bất kì ai đâu
Abhijeet
Cháu giỏi lắm Rayu
Nikhil
Trước tình cảnh như vậy vẫn có thể bình tĩnh được
Nikhil
Đúng là phục em rồi
Rayu
À...còn nạn nhân thì sao ạ
Rayu
Cháu vẫn chưa thấy người nhà đến mang thi thể về
Rayu
Hay cô ấy... có xích mích vì với gia đình sao
Purvi
Cô ấy mồ côi bố mẹ và không có người thâb thuộc
Rayu
*Nhưng cô ấy đã sống rất tốt khi tự bản thân mình nổ lực*
Rayu
*Còn mình chỉ có thể trông cậy vào những quy luật của mẹ thôi*
Rayu
*Chưa bao giờ mình thấy được tự do cả*
Rayu
*Nhưng bây giờ...có vẻ ổn hơn rồi*
Đúng vậy...ai lại cảm thấy thoải mái khi mẹ của mình bị sát hại cơ chứ
Em không thể khóc cho cái ch.ết của mẹ không thể cười và không thể làm gì được hơn
Thứ mà trước giờ em sống và không gian mà em sống
Nó như một cái lồng sắt to lớn vậy
Tuy rất rộng rãi... nhưng nó luôn thể hiện sự giam cầm
Chính bản thân em là người bị giam cầm trong nội quy và quy định của mẹ
Từng hành động cử chỉ và cả lời nói phát ra nó đều có phạm vi nhất định
Em chưa bao giờ bước qua giới hạn đó
Chưa từng cười to hay là cười khoái chí
Daya
Cháu bị làm sao vậy Rayu
Rayu
Cháu chỉ hơi buồn ngủ một chút thôi
Abhijeet
Về bhà rồi ngủ nhé
Rayu
Hôm nay cháu được nghỉ ạ!
Abhijeet
Bây giờ chúng ta cùng đến trụ sở nào
Nói tuỵêt thế thôi chứ biểu cảm của em vẫn vậy
Không khác gì mấy chỉ là tươi lên một chút thôi
Rayu
Em giỏi lắm đúng chứ!
Purvi
Chị cũng không ngờ nhé
Purvi
Em có thể điều tra những thông tin về họ chỉ nhờ vào máy tính thôi sao
Rayu
Mẹ và ba đã chỉ em đấy ạ
Comments
Kaos
==💦 r là đi bắt ng hay đi tìm đồ ăn dị:))
2023-11-06
0