Chương 5

Lưu Diệu Văn nằm trên giường ở trong phòng, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không phía trước, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không thể phát ra tiếng.
Khuôn mặt điển trai lúc trước của cậu bây giờ đã thành một đống bầy hầy tệ hại, chính tay cậu đã phá cái khuôn mặt này đấy. Phải, chính tay cậu đã phá nát cái khuôn mặt điển trai khiến cậu căm hận của bản thân ấy.
Cái khuôn mặt lúc nào mặt trời nhỏ cũng khen cậu thật đáng yêu ấy, cậu muốn tự tay phá nát nó để khi nhìn vào gương sẽ không nhớ đến mặt trời nhỏ nữa.
Nhưng...
Tại sao cậu lại càng ngày càng nhớ mặt trời nhỏ đến điên cuồng vậy chứ ?
Nhớ từ hành động, lời nói, nhớ đến thân ảnh bé nhỏ ấy, nhớ cả khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt ôn nhu dành cho cậu.
Nhưng... cậu có tư cách gì để nhớ đến mặt trời nhỏ đây ??
Phải rồi, cậu lấy tư cách gì chứ ?
Chính bản thân cậu đã đẩy anh xuống hố sâu của tuyệt vọng cơ mà.
Chính bản thân cậu đã mê muội ngu ngốc mà giết chết đi người dù có thế giới này có bị vùi lấp thì vẫn chịu đựng ở bên cạnh chăm sóc cậu.
Cậu tự hận bản thân mình, tại sao, tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy ??
Mặt trời nhỏ yêu cậu như vậy cậu lại không biết trân trọng vậy mà còn khiến mặt trời nhỏ vĩnh viễn rời xa cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trương ca... Chân Nguyên ca...
Đôi mắt lờ đờ hiện lên hình ảnh của mặt trời nhỏ, hốc mắt khô khốc, cậu để nước mắt ứa ra chứ không bao giờ chớp mắt. Bởi vì nếu chỉ cần chớp mắt thì hình ảnh duy nhất còn lưu giữ về mặt trời nhỏ trong ảo tưởng của cậu sẽ biến mất.
" Diệu Văn !! Mau vào trong nhà đi, em có thấy tuyết phủ kín sân nhà không !? "
" Nhưng mà Trương ca, em muốn chơi bóng rổ !!! "
" Mai anh sẽ dẫn em đến sân bóng rổ, còn bây giờ thì vào nhà thôi, lạnh lắm đấy. "
" Trương ca, anh hứa đi !! "
" Hảo hảo hảo, anh hứa mà. Sẽ không thất hứa đâu. "
" Yeeeyy, iu anh Trương ca !! "
" Ừm, anh cũng yêu Diệu Văn. "
Mười ngón tay đan vào nhau, sưởi ấm cho nhau vào mùa đông lạnh lẽo của cuối tháng mười một.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...Lại nhớ anh rồi...
Lưu Diệu Văn chớp mắt, hình ảnh trước mắt cậu nhoè đi, cậu lại nhớ anh ấy rồi, cậu lại nhớ mặt trời nhỏ của cậu rồi.
Phải làm sao đây ??
Từ khi nào mà cậu lại trở nên ngu ngốc để rồi khiến người cậu yêu đau khổ mà rời khỏi cuộc đời cậu thế này ?
Lưu Diệu Văn sai rồi, Lưu Diệu Văn nhớ mặt trời nhỏ của cậu rồi, cậu muốn gặp lại anh.
Cạch...lộp bộp lộp bộp...
Một hộp thuốc ngủ rơi xuống sàn những viên thuốc rơi rải tự do trên sàn nhà.
Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, trong đầu cậu hiện ra hình ảnh bóng lưng của mặt trời nhỏ lon ton đi trên nền tuyết dày, Lưu Diệu Văn sải đôi chân dài của cậu đuổi theo mặt trời nhỏ, cánh tay to lớn ôm chặt lấy anh vào lòng, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của anh một cách thoả mãn.
Chỉ như vậy là đủ rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" Em lạnh lắm, em muốn được ôm anh... " [ khoé miệng khẽ nâng lên một cách thoả mãn ]
● ● ●
Không Gán Ghép Lên Người Thật
Hot

Comments

Gà Tây nghiện Trương Ca

Gà Tây nghiện Trương Ca

Mia ơi xótttttt

2023-10-07

1

💥𝙲𝚑𝚎𝚘𝚗𝚜𝚊 𝙰𝚐𝚖𝚊💦

💥𝙲𝚑𝚎𝚘𝚗𝚜𝚊 𝙰𝚐𝚖𝚊💦

hóng nha😚

2023-10-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play