Chương 5

———————————
Nước mắt liên tục rơi nhưng gương mặt bi thương của cậu đã bay mất từ bao giờ
Một bộ dáng tăm tối , não cậu cố gắng quên đi cái đau , lạnh trong căn kho tối tăm , cũ nát
Nó hoạt động liên hồi để nghĩ ra cách trốn thoát
Thực ra nhà cậu ở xa nơi thi lắm nên trong quá trình ôn thi (2 tháng ) cậu rời xa nhà
Xa người thân lâu , trong lòng cậu đã rất cô quạnh
Gần ngày thi 1 tuần
Phụ thân và mẫu thân cậu đích thân lên chăm sóc cậu trong những ngày gần đây
Khi thấy họ lên cậu đã khóc xối xả
1 tuần trong hạnh phúc nỗ lực , kết quả vào phòng thi cậu hoàn toàn làm trôi chảy
Định khi về sẽ cơm canh đầy đủ ngồi luyên thuyên thật nhiều với họ
Ấy vậy…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Khốn…
Trong lúc chờ kết quả chấm thi , thí sinh được trọ tại 1 căn riêng trong phủ quan
Cho nên nếu hôm ấy cậu không về nhà cũng chẳng có ai truy cứu
Chẳng bao lâu sau , cửa căn hầm ấy lại mở ra hai người đàn ông to lớn bước vào
Cùng với đó là 1 vị y sĩ trông già dặn mà mang nét hiền hậu
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ha…giống cha thật
Vị y sĩ này , có lẽ là người cậu có thiện cảm duy nhất hiện tại
Vì ngoại hình kia…
…………
Họ đem cậu đi sử lí vết thương
Cậu cắn răng chịu đau vết thương cứ chà đạp
Bỗng đầu bị giữ lại bởi bàn tay vừa to vừa thô , không 1 chút nhân từ . Đầu nặng lên 1 chút , mái tóc dài đen nhánh che lấp mặt cậu.
Chỉnh tóc tai , vết thương an toạ . Song , họ cũng dẫn cậu đến nhà tắm riêng
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/ cởi đồ /
Trong căn phòng phủ đầy hơi nước , nổi lên là hương hoa đào , nhè nhẹ mà ngọt ngào
Cậu dội vài gáo nước tráng qua người
Rồi từ từ đưa người xuống bồn
Mùi gỗ hương của tường phòng thêm với hương hoa đào
Tâm trạng cậu cũng dịu đi không ít
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/ ngửa cổ /
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ha…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Mình đi rồi… thật sự làng sẽ được ấm no ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cha giờ có đau khớp không nhỉ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Mà còn chẳng biết giờ mẹ có đợi cơm không
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Mây sớm liệu người vẫn còn chờ ?(1)
Khi ở căn kho đó , không phải cậu dễ dàng từ bỏ cha , mẹ mình
Mà do làng cậu ở nghèo , nghèo lắm
Nghe được cái điều kiện rồi nghĩ một chút mới dám đồng ý
Sau một thời gian, chuẩn bị chu toàn rồi ắt sẽ trốn về thôi
————————————
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play